Hôm nay tôi có hẹn sinh nhật bạn tại quán bar của nó. Chọn cho mình chiếc váy hai dây tôn vóc dáng cùng áo khoác ngoài màu trắng để che đi những chỗ da thịt bị lộ. Vừa xịt nước hoa xong thì Taehyung cũng bẻ lại cổ áo sơ mi đứng cạnh tôi ngắm mình trong gương.
"Bảnh quá nhỉ"
"Chồng em Ami mà"
Anh đặt tay lên hông tôi, kéo tôi về phía anh rồi đặt nhẹ nụ hôn lên trên trán. Hôm nay, anh cũng đi ăn mừng khai trương cửa hàng của bạn thân mình.
Tôi cầm lấy chiếc cà vạt mà bản thân vừa chọn cho anh, thuần thực vài đường cơ bản là có thể thắt được nhanh chóng.
"Em học cà vạt để thắt cho những người đàn ông quan trọng trong cuộc đời của em"
Tôi vuốt lại chiếc cà vạt cho thật phẳng phiu rồi hôn lên một bên cổ áo để lại vết son lên đó. Taehyung không giận, chỉ thấy buồn cười vì hành động đánh dấu chủ quyền lộ liễu của tôi.
"Vậy thì anh cũng nên làm điều gì đó chứ"
Tranh thủ thời khắc này, Taehyung lấy ra sợi dây chuyền trong túi quần. Chắc không phải để cầu hôn chứ...
Taehyung nhẹ nhàng đeo nó lên cổ tôi. Nhìn kĩ một chút, tôi mới nhận ra đó là sợi dây chuyền khi xưa anh tặng tôi bằng lương làm thêm của anh. Hồi đó vì còn là học sinh, lại chưa đi làm ra tiền, tôi không cho Taehyung mua dây bạc đắt đến thế. Vậy mà ngày hôm sau, anh đã chạy đến tìm tôi và tặng tôi sợi dây chuyền khi tôi đứng ngắm bên ngoài cửa hàng. Đến lúc tôi nói rằng không thể nhận vì anh mới đi làm, Taehyung còn bộc bạch anh chỉ mua cho mình tôi, sau này có tiền, anh sẽ mua cặp nhẫn đôi sau.
"Sao anh có thể...?"
Tôi ngạc nhiên tới nỗi không thể nói hết câu. Sự xúc động dâng tràn trong trái tim tôi, vào ngày chia tay anh tôi đã ném nó xuống bãi hoa mà chúng tôi hay đi cắm trại. Nhưng chỉ trong phút nông nổi tôi mới tức giận đến như thế. Vào ngày hôm sau, tôi đã quay lại tìm nó, xung quanh nơi tôi ném xuống, vậy mà không thể tìm được.
"Hôm đó, anh đi theo em. Thấy em vứt nó đi, anh không đành lòng mà tìm lại để sau này khi gặp em, anh sẽ đeo nó lên em một lần nữa"
Taehyung bình tĩnh giải thích cho tôi, vậy là ngày mưa hôm ấy, anh cũng chứng kiến tôi ngất giữa đường. Cũng chính anh, là người cấp tốc đưa tôi đến bệnh viện và gọi tên tôi.
"Anh là người đưa em đến bệnh viện, đúng chứ"
"Là anh" Vậy mà từ đó tới giờ tôi không hề biết, chỉ nghĩ rằng Jung Kook và Jimin đi theo sau để canh chừng tôi.
"Từ giờ, hãy kể cho em mọi điều nhé, được không. Mọi thứ về anh, em đều muốn biết"
Tôi ôm anh ngày càng chặt. Tình yêu mà tôi dành cho anh, không phải là điều có thể diễn tả bằng lời dễ dàng, mà chỉ có thể kể bằng ngần ấy thời gian, tôi vẫn còn thương nhớ anh.
"Anh nhớ rồi. Sẽ không để em phải nhận ra muộn màng đâu" Taehyung nựng má tôi, hôn chào tạm biệt, anh không quên dặn dò tôi chú ý an toàn rồi đi trước. Tôi chỉ đành nói với ra hẹn gặp anh vào tối nay tại nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
còn duyên |kth|
Fanfictiondẫu tưởng rằng sẽ không còn gặp lại sau lời chia tay năm ấy. nhưng mười năm trôi qua khi đã trưởng thành, ta nhận ra bản thân chưa bao giờ hết yêu người. ✒️: 11/6/2022 end: 9/7/2022 #3 thv: 24/7/2022 #3 kth: 10/12/2022 #3 ami: 30/1/2023 #2 thv: 19/7...