6

993 46 1
                                    

Năm giờ chiều, tôi mới ườn người dậy, không thể tin được dạo gần đây tôi mệt mỏi đến mức nằm xuống thứ gì mềm cũng có thể thiếp đi, thậm chí thời gian này còn quên cả chơi điện thoại.

Nhớ đến hai người đàn ông còn trong nhà mình, tôi mới chỉnh lại tóc tai rồi lật đật chạy ra. Thế nhưng, bóng dáng của một người đàn ông còn chẳng thấy.

Tôi mở điện thoại gọi cho Taehyung, sau một cuộc gọi nhỡ thì anh cũng gọi lại cho tôi.

"Em xin lỗi, em ngủ quên mất. Anh vừa họp ạ ?"

"Ừ, vừa họp xong. Thấy em ngủ ngon, tôi cũng không muốn gọi vì sợ em mắng tôi"

"...không đến mức vậy mà, anh đã ăn gì chưa ?"

"Chưa ăn, đợi em nhưng mãi không thấy em dậy"

"Yah Taehyung, anh đừng lặp lại nhiều thế có được không ? Em giận thật đấy"

"Ừ anh chưa ăn, bé đói chưa ?"

Taehyung tinh ý rõ ràng nhận ra sự thay đổi trong giọng điệu ở đầu dây bên kia, anh lập tức trả lời tôi nhanh chóng.

"Bé.....á" Tôi buột miệng tự hỏi lại bản thân, từ bé này, Taehyung chỉ gọi khi dỗ dành tôi thôi

"Bé, trả lời anh đi"

"Bé chưa ăn, bé cũng đói, anh đợi bé nấu cơm bé mang đến công ty anh nhé"

Tôi bụm miệng cười khanh khách, đối với tôi, trò kẻ tung người hứng vì đã biết trước kết quả này rõ ràng là kích thích vô cùng.

"Jeon Ami nấu cơm cho anh sao"

"Em có học nấu ăn bài bản đoàng hoàng đó nha"

Trong thời gian Taehyung mới đi sang nước ngoài, tôi đã học những thứ mà bản thân trước kia chưa có điều kiện học vì tôi muốn mình phải trở nên hoàn hảo và tốt đẹp hơn nữa.

"Được, anh đợi bé. Đến thì gọi anh nhé"

"Vâng, em cúp nhé ạ" Tôi ngoan ngoãn đáp lại.

Quả thực, sau hôm nay, tôi chắc chắn Kim Taehyung thích tôi. Hơn nữa, anh còn là người đốt cháy giai đoạn nhanh nhất tôi từng thấy. Không cưa, không thả thính mà làm tôi tự đổ. Đến khi biết tôi đã bật đèn xanh, liền thả "mồi câu" nhử tôi vào mối quan hệ yêu đương với anh ngay tức khắc. Nhưng vì cái duyên này đến quá nhanh, tôi lại càng không thể quyết định vội vàng. Do vậy, tôi nghĩ mình sẽ không chủ động quá nhiều trong chuyện tình cảm này nữa. Hoặc có thể là do dư âm của tám năm trước vẫn còn in sâu trong tâm trí tôi.

//

Gần hai tiếng sau, với túi hộp cơm văn phòng lỉnh kỉnh trên tay, tôi bước vào tổng công ty Kim thị. Vì không muốn anh xuống đón, tôi đã nói với thư kí rằng có lịch hẹn trước vì là đối tác bí mật. Thế mà cô ấy cũng tin.

Thang máy bắt đầu chuyển đến gian tầng làm bằng kính. Bước ra ngoài, tôi đã thấy anh đút tay vào túi bước đến chỗ tôi dành lấy hộp đồ ăn.

"Nặng không ? Tôi đã nói để tôi xuống giúp em mà"

"Anh ở yên đây là em đã tránh được rắc rối rồi đó"

còn duyên |kth| Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ