Tối nay Taehyung có nói với tôi anh sẽ về muộn một chút. Lâu lâu mới có dịp độc chiếm cả căn nhà, tôi muốn dạo phố một mình xem sao. Nào ngờ vừa ra khỏi sảnh lại gặp Jeon Jung Kook chuẩn bị về nhà.
"Em coi nhà của chị thành nhà của em thật rồi nhỉ"
"Không phải chị mua để cho em sống tự lập cùng à ?"
Mặc dù nó đã có tài sản riêng rồi nhưng cái thói dùng ké đồ của tôi vẫn không thay đổi. Căn nhà đó thực ra tôi cũng đã mua, giờ đây sống chung với anh tôi có thể bán nhưng với một kẻ vẫn còn đang tuổi ăn chơi như Jeon Jung Kook, tôi sẽ để nó thoải mái một thời gian. Đến khi nó có bạn gái, chắc chắn tôi nên âm thầm bán đi để nó trải nghiệm cảm giác làm trụ cột.
Thế là tôi và thằng em hàng xóm lại cùng nhau đi ăn tối trên con xe nó mới mua. Quả thực, xe đẹp thế này mà không có em gái nào ngồi cùng thì cũng thấy thương cho Jeon Jung Kook.
Chúng tôi chọn một nhà hàng bít tết có tiếng trong thành phố nhờ mối quan hệ của Jung Kook. Quang cảnh ở đây vô cùng đẹp, đó là nơi gần như cao nhất trên toà nhà này có thể quan sát trọn vẹn thành phố Seoul. Chúng tôi chọn một bàn trong góc vì muốn nói chuyện cười đùa thoải mái và tránh việc đi lại của nhiều người. Ấy vậy mà vừa quay mặt lại, tôi bất ngờ khi thấy người đàn ông vẫn ôm mình hằng đêm đang kéo ghế cho một người phụ nữ. Trên khoé môi anh còn hiện rõ nụ cười. Rốt cuộc là như thế nào ?
"Jeon Ami, để em ra nói chuyện với anh ta nhé ? Nếu chị không giữ được bình tĩnh" Tôi biết, Jeon Jung Kook còn kiềm chế hơn tôi gấp nhiều lần. Thế nhưng ở thời điểm bây giờ, tôi nghĩ mình cần giữ bình tĩnh quan sát hơn là làm ồn lên.
Anh ngồi quay lưng lại với chúng tôi và chỉ Jung Kook mới nhìn rõ hai người ấy. Vì khoảng cách ở khá xa nên tôi không thể đánh giá hoàn toàn gương mặt ấy. Nhưng người phụ nữ với chiều cao vừa phải cùng vóc dáng nhỏ nhắn, kết hợp với bộ váy màu đen tím ở bộ sưu tập mới nhất và chiếc mũ lưới đen hoàng gia trên đầu khiến tôi biết rằng, địa vị của người này không hề bình thường. Lời đánh giá của Jeon Jung Kook rõ ràng khiến tôi thêm hoài nghi, người phụ nữ này không thuộc lứa trẻ của bọn tôi, cũng giống như không thuộc tầng lớp trung niên. Thế nhưng vẻ ngoài toát đậm sự sang trọng và từng trải như vậy làm tôi không khỏi thấp thỏm.
Nhìn anh và cô ta cười nói thoải mái giống hệt lúc anh ở bên tôi. Tôi thực sự không biết ả này là ai để anh phải bỏ một buổi tối với tôi như vậy ? Nếu là đồng nghiệp, anh có thể nói với tôi dễ dàng. Vậy mà ngược lại, anh nói anh về muộn vì bận việc, một lời chung chung lấp liếm sự thật đằng sau nó.
Sự bực tức khiến tôi cuộn tròn tay thành nắm đấm, móng tay mới dũa vì thế mà đâm vào da thịt tê tái khiến tôi nén lại cơn giận dữ. Chính vì ở nơi có nhiều người thuộc giới doanh nhân, tôi lại càng không thể làm bừa giống như hất nước vào mặt hai người đó.
Đầu kia, cuộc trò chuyện vui vẻ đó không phải là về tình cảm mà là về cô nhóc đang không chịu ngồi yên trên ghế nãy đến giờ. Nhìn tôi qua ảnh phản chiếu ở tấm kính, Taehyung không khỏi cười thầm. Có lẽ anh còn đếm được số lần tôi nhìn anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
còn duyên |kth|
Fanfictiondẫu tưởng rằng sẽ không còn gặp lại sau lời chia tay năm ấy. nhưng mười năm trôi qua khi đã trưởng thành, ta nhận ra bản thân chưa bao giờ hết yêu người. ✒️: 11/6/2022 end: 9/7/2022 #3 thv: 24/7/2022 #3 kth: 10/12/2022 #3 ami: 30/1/2023 #2 thv: 19/7...