13

602 30 0
                                    

Kim Taehyung phải đi công tác tại Pháp vài tuần, và đối với tôi, khoảng thời gian ấy là khó khăn vô cùng khi tôi phải vật lộn trong nỗi nhớ anh.

"Taehyung ơiiiiiiiiiii, bé không ngủ được"

Nửa đêm tại Hàn, tôi cùng anh gọi video call. Những lần xa nhau tạm thời ấy, tôi không chịu được mà phải nũng nịu với anh.

"Anh hát ru bé nhé" Không để tôi chơi đùa một mình, anh thôi gõ phím ngước lên nhìn tôi.

"Hong, thôi để tự em ngủ"

"Bé nói câu này lần thứ năm rồi đấy, nhớ anh thế sao"

"Nhớ nhiều chứ. Biết thế em xin nghỉ đi cùng với anh" Vì muốn tích ngày nghỉ, nên tôi mới không đi cùng Taehyung được.

"Chẳng nghe anh nên cho chừa như thế là đúng rồi"

Tôi tặc lưỡi, dẫu biết khổ sở thế này thì đã nghe lời anh. Bị sếp quở trách cũng được, đằng nào cũng sớm về làm vợ phó chủ tịch mà. Hàn huyên thêm vài câu, tôi liền chúc ngủ ngon anh rồi để máy ở đó nhắm mắt khi anh thi thoảng vẫn ngắm tôi qua màn hình. Có điều Taehyung không ngờ, tôi đã định sẵn kế hoạch đễ hôm sau triển khai.

//

Sáng sớm hôm kia, đặt chân đến một đất nước mới. Thứ không khí lạ lẫm này khiến tôi chưa thể thích nghi được mà rùng mình. Mở điện thoại lên thấy hơn chục cuộc gọi từ Taehyung và tin nhắn văn bản. Tôi đã để anh lo không đâu rồi.

"Em đang ở đâu, làm gì. Sao cả ngày không bắt máy anh. Em có đang ổn không" Vừa gọi lại, Taehyung đã sốt sắng hỏi mà không để tôi kịp chào anh.

"Em đang ở Paris, em ổn lắm Tae à. Em bận vì ngồi máy bay" Tôi bình tĩnh trả lời khi đang trên đường đi tới khách sạn anh ở.

"Paris ? Em ở Paris á ? Em tới đâu rồi, sao không gọi anh đón"

Giọng điệu của anh vui tới mức tôi có thể tưởng tượng một Taehyung vừa nhảy cẫng lên và bất ngờ về bạn gái của mình.

"Năm phút nữa Madame Ami Jeon sẽ đến sảnh khách sạn. Kính mong Monsieur Taehyung Kim sẽ tiếp đón"

Tôi nở nụ cười thông qua điện thoại khi nghe tiếng lạch cạch chuẩn bị ở đầu dây bên kia.

"Sans aucun doute" - chắc chắn

Cúp điện thoại và hối bác tài đi nhanh hơn một chút, tôi đã thấy bóng dáng người đàn ông trong bộ suit nâu đứng trước sảnh ngó nghiêng. Tư thế không phòng bị này, chẳng tao nhã gì hết.

"Taehyung à" Gọi với anh khi đang di chuyển chiếc vali, anh chạy nhanh đến phía tôi giành lấy nó và hỏi.

"Em đi đường mệt lắm không"

"Đến gặp anh nên em không mệt. Anh không ôm em à"

"Anh ôm, anh lo em mệt vì gây bất ngờ cho anh thôi"

Buông chiếc vali bên cạnh, anh không ngại ngần kéo tôi vào lòng ngay trước nơi đông người thế này. Nhưng cũng không thể ôm lâu, chúng tôi buông nhau ra và lên phòng.

còn duyên |kth| Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ