Chương 127: Ngươi sẽ luôn giúp ta đúng không?

25 4 0
                                    

Edit: Quân Ly

"Vậy ngươi cẩn thận một chút." 

Dạ Mộc nói.

"Ừ." 

Mặc Lâm Uyên đứng dậy lại nghĩ đến cái gì, quay lại nói với nàng, 

"Lúc nãy ngươi muốn nói cái gì, chờ ta trở lại tiếp tục nói cho ta nghe."

Dạ Mộc gật gật đầu, tâm tình có chút trầm trọng.

Tiễn Mặc Lâm Uyên đi rồi Dạ Mộc gãi gãi đầu có chút ảo não ngồi trên ghế, ghế hoàng đế ngồi đều là long ỷ, Dạ Mộc cố tình ngồi lên trên, cung nhân đứng một bên đều mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, thật giống như không nhìn thấy.

Cái này làm cho lòng Dạ Mộc càng không dễ chịu.

Mặc Lâm Uyên coi trọng nàng như vậy, nếu hắn biết nàng phải đi, có thể sẽ rất thống khổ hay không?

Nghĩ đến cái gì, Dạ Mộc lại lắc lắc đầu. Sẽ không, Mặc Lâm Uyên tuy rằng mới mười sáu tuổi, nhưng biểu hiện rất cơ trí và cứng cỏi vượt xa những người trưởng thành.

Một người trời sinh đã phải cân nhắc lợi ích được mất, một người phải lý trí bất kể mọi hoàn cảnh sao có thể vì một đoạn cảm tình mà làm ra việc không lý trí?

Sau khi nàng đi, Mặc Lâm Uyên có lẽ sẽ hận nàng, có lẽ sẽ nhớ nàng cả đời, nhưng vẫn sẽ tiếp tục sống, hắn có con đường nhất thống thiên hạ, nàng cũng có sứ mệnh của nàng......

Nghĩ vậy Dạ Mộc cúi đầu che ngực mình, chỉ cảm thấy lệ khí đột nhiên có chút xao động.

Nàng không nghĩ tới thật ra nàng cũng sẽ khó chịu, nàng còn tưởng rằng...... nàng có thể thực kiên định lấy được Ấp Giới Đồ liền trở về...... Quả nhiên, là nàng quá ngây thơ rồi.

Dạ Mộc cười khổ, chỉ cảm thấy trong phòng rất áp lực, nhảy xuống ghế quyết định đi ra ngoài một chút.

Dạ Mộc vừa ra khỏi tẩm cung hoàng đế liền có rất nhiều người nhìn qua, trong đó có người chân chó tiến đến nói, 

"Dạ tiểu thư, vừa vặn đến lúc hoa cúc nở, người có muốn đi hoa viên xem một chút không?"

Nhân duyên trong cung của Dạ Mộc vẫn là khá tốt, lúc này nghe được đối phương nói như vậy, vừa lúc nàng cũng có chút buồn liền vui vẻ đi trước, nhưng nàng không dẫn người theo mà là đi một mình.

Chủ tử trong cung rất ít, bởi vì không phải đã chết thì sẽ xuất gia, Mặc Lâm Uyên lại không tuyển tú, cho nên rất nhiều cung điện đều để trống, tự nhiên cung nhân cũng không phải rất nhiều.

Dạ Mộc đi dạo ở hoa viên này thường xuyên có thể cảm giác được cô tịch.

Trong cung hẳn là cấm quân nhiều nhất, này cũng tượng trưng cho tất cả những việc trước mắt, không phải thái bình như bọn họ nhìn thấy.

Ngay lúc này, đột nhiên có một đạo hắc ảnh chợt lóe qua trước mặt Dạ Mộc. Bên người Dạ Mộc tới một người đều không có, nàng nhìn thấy tự nhiên không cần suy nghĩ liền đi theo.

"Ngươi là ai?!"

Người nọ dẫn Dạ Mộc tới một nơi không người liền ngừng lại, Dạ Mộc kỳ quái nhìn hắn, giây tiếp theo hắn liền lấy dao găm ra, đâm tới Dạ Mộc!

[EDIT] Cưỡng Chế Hoan Sủng: Bạo Quân Ôn Nhu Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ