Edit: Quân Ly
Cuối cùng Vô Thanh ngã vào lưng Dạ Mộc, Dạ Mộc đã động đậy được, nhưng giờ khắc này nàng vẫn không nhúc nhích.
"Vẫn là bằng hữu, chúng ta vĩnh viễn đều là bằng hữu!"
Chỉ tiếc, Vô Thanh đã nghe không được những lời này, nhưng Dạ Mộc khẳng định trong lòng hắn nhất định đã sớm biết đáp án.
Chờ Dạ Mộc ra ngoài, trong ngực nàng ôm một người, người nọ héo rũ như cương thi nhìn qua thập phần dữ tợn, người khác muốn nhìn mặt hắn nhưng khuôn mặt đó đã bị Dạ Mộc dùng vải che lại, nhưng mà tất cả mọi người đều biết hắn là ai bởi vì trên người hắn còn mặc tù phục.
Mặc Lâm Uyên thấy Dạ Mộc thanh tỉnh, trong lòng bình phục, nhưng nhìn thi thể Vô Thanh trong tay nàng còn có đôi mắt đỏ bừng tựa hồ đã đoán được chuyện gì xảy ra.
Cho nên cuối cùng hắn không nói gì, cũng không ngăn cản, tùy ý để Dạ Mộc tự mình đốt lửa, tùy ý để Dạ Mộc cho người đi lấy đèn lưu li cùng với mảnh vải kia hỏa thiêu cùng Vô Thanh. Cuối cùng, Dạ Mộc che miếng vải lên mặt Vô Thanh, từ đầu đến cuối nàng đều không nhìn mặt Vô Thanh.
Tuy rằng Vô Thanh cảm thấy lúc này hắn thực xấu, nhưng Dạ Mộc vĩnh viễn sẽ không quên khi mới gặp hắn. Bộ dáng thánh khiết, đuôi lông mày cao có chút yêu dị, nhưng đôi mắt sạch sẽ lại không hợp với nhan sắc kia, tạo thành mâu thuẫn lại làm người thấy kinh diễm.
Ánh lửa phóng lên cao, bên trong hoàng cung nàng đốt cháy thi thể.
Cổ nhân đều muốn xuống mồ vì an bình, nhưng Dạ Mộc lại cảm thấy có lẽ chỉ có hoả táng, linh hồn của hắn mới có thể càng mau đi đến phương tây cực lạc.
Sau khi Vô Thanh chết, Mặc Lâm Uyên lại cùng Dạ Mộc đi tới địa lao vấn an Triệu Vân Cầm.
Lúc này Triệu Vân Cầm mơ màng hồ đồ, bà bị hoàng đế lấy tội dâm loạn nhốt lại, nhưng khi Vô Thanh bị mang đi trong lòng bà rất bất an.
Cho nên vừa thấy Dạ Mộc, bà vội vàng hỏi,
"Vô Thanh đâu? Các ngươi làm gì nó rồi?!"
Dạ Mộc tới một mình, đôi mắt nàng vẫn hồng hồng, nhưng biểu tình đã bình tĩnh hơn rất nhiều.
"Hắn đã chết."
Một câu này của Dạ Mộc làm Triệu Vân Cầm như mất hết sức sống!
Đầu tiên bà ôm đầu gào to, sau đó căm giận bắt lấy rào chắn, trừng mắt nhìn Dạ Mộc!
"Là ngươi đúng không?! Là ngươi giết nó!! Ngươi hận nó hại ngươi, cho nên ngươi liền giết nó!"
"Ngươi nói không sai."
Dạ Mộc ở ngoài cửa lao từ trên cao nhìn bà,
"Hắn là bởi vì ta mà chết, nhưng hắn chết cũng liên quan đến ngươi."
Triệu Vân Cầm nháy mắt hiểu lời Dạ Mộc nói, nước mắt bà tuôn trào, hối hận không thôi!
"Là ta...... Là ta hại con ta rồi...... Ô ô...... Quân Nhi! Quân Nhi của ta!"
Bà biết rõ trong lòng hắn khó chịu, nhiều năm qua không chủ động cùng hắn giải hòa, bà biết rõ hắn từ nhỏ đã không muốn làm hòa thượng, nhưng vì nghiệp lớn của mình nên bà vẫn mặc kệ hắn, bà luyến tiếc Vô Thanh rời xa bà đi làm người thường nên đã giữ hắn bên người, nhốt ở chùa Thiên Thụ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Cưỡng Chế Hoan Sủng: Bạo Quân Ôn Nhu Của Ta
De TodoTác giả: Phong Dữ Tự Nhiên Tình trạng bản gốc: Hoàn thành ( 247 chương ) Editor: Quân Ly ------‐---‐-----‐------‐-- Văn án: Xuyên đến trong sách, trở thành nữ phụ ngược đãi nam chủ, cuối cùng bị nam chủ ngược chết, còn phải lấy được Ấp Giới Đồ mới...