Chương 63: Vây khốn

65 18 0
                                    

Edit: Quân Ly

"Đáng xấu hổ?" 

Dạ Lệ bình tĩnh nhìn nàng, 

"Nếu biết ta đáng xấu hổ, ngươi sao còn tùy ý để ta bắt?"

Vừa mới Dạ Lệ chạy chính là bởi vì hút quá nhiều nội lực, thân thể đã tới cực hạn, cho nên hắn mới muốn bắt Mặc Lâm Uyên chạy trốn, nhưng Văn Phong phản ứng quá nhanh, hắn không cơ hội. Mà lúc này, hắn nhìn đến Dạ Mộc đi lên vài bước, ý tứ thực rõ ràng, muốn hắn bắt nàng.

Mà hắn bắt được Dạ Mộc, những người đó quả nhiên không dám lại hành động thiếu suy nghĩ, hắn lúc này mới có cơ hội chạy đến nơi đây.

Nghĩ đến đây, cảm xúc của Dạ Lệ dần dần bình tĩnh lại, đôi mắt nhìn chằm chằm Dạ Mộc.

"Rõ ràng biết ta nguy hiểm, ngươi còn làm như vậy, không sợ chết sao?!"

Dạ Mộc nhìn hắn, tựa hồ muốn nói cái gì, giây tiếp theo lại dịch tầm mắt.

"Có ta ở đây, người mới có thể tồn tại rời đi, người hiện tại không có khả năng giết ta."

Nàng trả lời làm nội điện lâm vào tĩnh mịch.

Dạ Lệ thật sự không nghĩ tới, lúc này, thế nhưng...... Còn có người muốn giúp hắn?

...... Những văn nhân mưu sĩ giúp hắn là bởi vì hắn có tiền có quyền. Dạ gia quân trung thành và tận tâm là bởi vì hắn lợi dụng  tín ngưỡng, lừa bịp bọn họ, mà Dạ Mộc thì sao? Nàng sao lại giúp hắn? Lúc này, hắn đã bại, hai bàn tay trắng, chẳng lẽ nàng còn muốn lấy thứ gì trên người hắn?

Lăn lộn lâu như vậy, Dạ Mộc cũng mệt mỏi, nàng ngồi dưới đất lấy một mảnh gấm lụa lau mặt, lại nghe Dạ Lệ đột nhiên âm trầm nói.

"Chờ ta đào tẩu, vì không tiết lộ hành tích, ta nhất định sẽ giết ngươi!"

Dạ Mộc chà lau động tác dừng một chút.

"À."

Dạ Lệ không cam lòng, đề thanh nói, 

"Ta là nói thật! Ngươi cùng Mặc Lâm Uyên kia cấu kết, ta giết ngươi một trăm lần ngươi đều chết không đáng tiếc!"

Dạ Mộc tiếp tục lau mặt, 

"Tùy người."

"Ngươi!"

Dạ Lệ trừng mắt, vừa muốn nói gì, một bàn tay nhỏ dính tro bụi với máu duỗi lại đây, nàng cầm điểm tâm, biểu tình nhạt nhẽo.

"Trời sắp tối rồi, người không đói bụng sao?"

Bởi vì thói quen khi tham gia quân ngũ, trên người nàng vẫn luôn chuẩn ba dạng đồ vật: vũ khí, thuốc, đồ ăn.

Nhưng thuốc bị rơi mất rồi, trên người nàng giờ chỉ có hai cái điểm tâm......

Dạ Lệ gắt gao trừng mắt nàng, tựa hồ hy vọng từ trên mặt nàng tìm ra một chút biểu tình sợ hãi, nhưng không có, nàng duỗi tay lại đây không chút sứt mẻ, cái điểm tâm kia thật giống như nói giỡn.

Thấy Dạ Lệ không tiếp, Dạ Mộc liền trực tiếp nhét ở trong tay hắn, sau đó cầm một cái khác gặm.

Dạ Lệ một người thân cao gần hai mét, mở lòng bàn tay nhìn đến cái điểm tâm kia, thế nhưng lại cảm thấy đầu quả tim phát đau, loại cảm giác này, trước nay chưa từng có!

[EDIT] Cưỡng Chế Hoan Sủng: Bạo Quân Ôn Nhu Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ