Chương 115: Trong ngực có người

51 8 0
                                    

Edit: Quân Ly

Vứt bỏ......

Đây là hai chữ tàn nhẫn cỡ nào chứ?

Hắn mở to hai mắt, hoảng loạn nói, 

"Chu gia chủ, chẳng lẽ ngươi đã quên ta và ngươi đã từng nói nhi tử của ngươi chết Văn gia có liên quan sao?!"

Chu thái uý lạnh lùng cười, nhìn ánh mắt hắn tựa như đang nhìn một người chết.

"Ta nhớ rõ chứ......"

Hắn duỗi tay, bên người liền có người đưa lên đao dính đầy máu.

"Nhưng nhi tử của ta không phải chỉ có mình Dũng Nhi."

Hắn tàn nhẫn nói, giây tiếp theo, tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong bóng đêm, thanh âm lại truyền cực xa làm không ít người đều cảm thấy sợ hãi.

Đằng sau thế gia có không ít quan viên đi theo, lúc này bọn họ có nhiệm vụ ở trong rừng tuần tra, có kẻ bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, hận không thể kết thúc trận chiến sớm để bảo toàn mạng.

Phía trước rừng, bọn họ cũng đã dự cảm tối nay không phải lúc bọn họ có thể chơi, hiện giờ dự cảm trở thành sự thật, bọn họ cũng không biết tìm ai phù hộ!

Mà sâu trong rừng cây, Mặc Lâm Uyên cầm tên mang theo Dạ Mộc xuyên qua cánh rừng!

Tâm tình hắn có vẻ không tồi, hai mắt trong bóng đêm như tỏa sáng, sau đó đột nhiên cầm cung bắn một mũi tên, chỉ nghe hét thảm một tiếng liền có người phục kích chết.

Dạ Mộc sợ ngây người, 

"Người ngươi giết là ai vậy?" 

Xuống tay quả quyết như vậy, có lẽ là gian tế?

Mặc Lâm Uyên ôm eo nàng, đè thấp thanh âm nói.

"Người của ta đều được bảo vệ tại một chỗ. Trong rừng này, đều là người đáng chết!"

Dạ Mộc nghe xong phát lạnh, mọi người trong rừng đều là người đáng chết??

Câu nói tàn nhẫn này vì sao làm người nghe sôi máu đến vậy?!

Tiếng ngựa chạy dồn dập truyền đến, có vẻ người tới không ít, Mặc Lâm Uyên không lựa chọn cứng đối cứng mà mang theo vài người lảng tránh, sau đó liền thấy một đám người vội vàng chạy như bay qua!

"Cẩn thận tìm xem, nhất định phải tìm được hoàng đế! Hắn chỉ dẫn theo bốn người, nhất định phải tìm được hắn!!"

Dạ Mộc thấy bọn họ đằng đằng sát khí tìm tòi, đột nhiên hiểu vì sao trò chơi hoang đường này có thể thuận lợi tiến hành, bởi vì Mặc Lâm Uyên dùng mạng mình làm mồi nhử, người muốn giết hắn quá nhiều. Vì vậy biết rõ là không nên nhưng vẫn mặc kệ gia nhập trò chơi này, mà một khi gia nhập liền bắt đầu vướng sâu trong vũng lầy, không nhổ ra được, chỉ có liều chết một phen!

Dạ Mộc nghe bọn hắn đi xa mới đè thấp thanh âm hỏi, 

"Tối nay ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Có mâu thuẫn gì không giải quyết mà phải dùng cách này?"

Mặc Lâm Uyên xoa xoa đầu nàng, thanh âm ôn nhu trước sau như một.

"Tiểu Mộc Nhi, đấu khẩu có thể giải quyết vấn đề, nhưng ai cũng không chịu lùi một bước thì làm sao giải quyết được. Muốn đánh vỡ cục diện bế tắc nhất định phải có một bên hi sinh, nhưng ai cũng không chịu làm bên bị hi sinh, cho nên, cách nào cũng không bằng loạn đấu."

[EDIT] Cưỡng Chế Hoan Sủng: Bạo Quân Ôn Nhu Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ