Chương 137: Thanh tẩy ma công

32 4 0
                                    

Edit: Quân Ly

Tốc độ hắn niệm cũng không nhanh, nhưng mỗi một chữ giống như có lực lượng, từng tiếng từng tiếng quanh quẩn trong mật thất.

Trong mật thất rõ ràng không có đèn, nhưng giờ khắc này tựa hồ có ánh sáng từ bên trong chiếu ra ngoài. 

Dạ Mộc tựa hồ an tĩnh một ít, mặc dù biểu tình nàng vẫn thực dữ tợn nhưng nàng tay căng chặt đã rũ xuống.

Lúc này Vô Thanh lại đến gần một bước, chỉ cần Dạ Mộc giơ tay là có thể với tới hắn, nàng chỉ cần động tay là hắn sẽ chết không thể nghi ngờ.

Trước mắt rõ ràng là hung thú, hơn nữa một khi thoát cương liền vô pháp khống chế.

Nhưng ánh mắt Vô Thanh nhìn nàng lại cực kỳ ôn nhu, bởi vì hắn có thể nhìn thấy sâu trong ánh mắt đáng sợ của Dạ Mộc ẩn giấu sự trong sáng.

Khi Dạ Mộc càng ngày càng bình tĩnh hắn liền dùng thanh âm ôn hòa nhất tiếp tục tụng.

Ngay khi hắn vừa dứt câu Dạ Mộc đột nhiên ôm lấy hắn! Sau đó lúc Vô Thanh chưa phản ứng lại liền hung hăng cắn vai hắn!

Một ngụm này nàng cắn đến cực tàn nhẫn! Vô Thanh kêu rên một tiếng vẫn không nhúc nhích, nếu không phải chiều cao Dạ Mộc không đủ, một ngụm này nên là cắn ở trên cổ hắn!

Nếu là cổ, Vô Thanh phỏng chừng cũng đã chết.

Trong miệng Dạ Mộc phát ra thanh âm "Ô ô", đôi tay lại ôm Vô Thanh thật chặt!

Rõ ràng một miếng thịt sắp bị cắn đứt nhưng Vô Thanh vẫn nâng lên một bàn tay vuốt ve đầu nàng.

Kinh văn tạm dừng một lát, lại tiếp tục thì thầm.

Bởi vì Dạ Mộc dùng sức một chút, Vô Thanh lại một lần hít hà một hơi, giây tiếp theo hắn ấn tay trên đỉnh đầu Dạ Mộc, một loại nội lực thuần khiết bắt đầu chảy ngược vào cơ thể Dạ Mộc.

Nàng lập tức buông lỏng Vô Thanh, sau một lát, khuôn mặt đầy máu của nàng ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Vô Thanh, trừ bỏ tròng mắt cực kỳ đáng sợ kia biểu tình của nàng hoàn toàn thả lỏng, cực kỳ giống đứa trẻ không rành thế sự.

Vô Thanh một bên khai thông nội lực, một bên niệm kinh, nhưng lúc này Dạ Mộc không cắn hắn, lại còn lộ ra biểu tình hưởng thụ. Chỉ là lúc này trên mặt Vô Thanh lộ ra biểu tình kiên nghị, khi nội lực vô tận truyền vào cơ thể Dạ Mộc sắc mặt của hắn bắt đầu tái nhợt!

Thật lâu, có lẽ chỉ là một cái chớp mắt, một giọng nữ nho nhỏ chen ngang Vô Thanh đang niệm.

"Có thể......" 

Dạ Mộc không biết khi nào đã khôi phục thần chí, 

"Có thể không cần khai thông nữa, ta đã tỉnh."

Nhưng Vô Thanh lại không dừng lại.

"Dừng lại!" 

Dạ Mộc có chút nóng nảy, nàng muốn đẩy Vô Thanh ra nhưng dây xích trói tay nàng rầm vang, ngăn cản hành động của nàng, mà Vô Thanh lại ôm chặt lấy nàng!

Dạ Mộc không dùng nội lực thì không phải đối thủ của hắn.

"Đừng nhúc nhích."

[EDIT] Cưỡng Chế Hoan Sủng: Bạo Quân Ôn Nhu Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ