Chương 96: Giết muội muội

58 14 2
                                    

Edit: Quân Ly

Mặc Điệp nghe xong, cũng chỉ có thể khóc.

Nàng nức nở, trang điểm trên mặt đều trôi hết.

"Hoàng huynh, mặc kệ thế nào...... Ta là muội muội một mẹ đẻ ra của huynh! Ta mới mười bốn tuổi, ta không muốn chết, hoàng huynh, huynh thả ta đi! Ta bảo đảm không bao giờ xuất hiện trước mặt huynh nữa!"

Mà trả lời nàng chỉ có trầm mặc.

Trong mật thất lạnh băng, Mặc Lâm Uyên trầm mặc nhìn Mặc Điệp nói thật giống như muốn lăng trì* nàng.

(*): Hình phạt tàn khốc thời phong kiến, giết phạm nhân bằng cách cắt chân tay, xẻo từng miếng thịt cho chết dần.

Nghiêm khắc mà nói, chín năm trước Mặc Điệp trước cũng "đã chết", nếu hắn không thừa nhận thân phận của nàng, nàng cả đời đều là một người bình thường không thân thế, cho nên nếu hắn nể mặt mẫu hậu mà thả nàng đi tựa hồ cũng không cần lo lắng nàng về sau còn có thể làm việc xấu.

Thấy Mặc Lâm Uyên trầm mặc, Mặc Điệp rốt cuộc nhịn không được, lớn tiếng khóc kêu lên!

"Hoàng huynh! Huynh thả ta đi! Ta về sau tuyệt đối sẽ không làm huynh vướng bận, người không thân phận như ta cho dù muốn làm việc xấu cũng không thể mà! Hu hu...... Hoàng huynh, mẫu hậu đã sinh ra hai người chúng ta, huynh chẳng lẽ muốn giết chết thân nhân cuối cùng sao?!"

Mặc Lâm Uyên bỗng nhiên thở dài.

"Thả ngươi đi xác thật không có uy hiếp."

Mặc Lâm Uyên nói làm Mặc Điệp vui vẻ!

"Nhưng...."

Mặc Lâm Uyên híp híp mắt,

"Nhưng Trẫm chỉ cần vừa nhớ tới ngươi biết rõ chân tướng mẫu hậu chết mà còn có thể không hề khúc mắc giúp kẻ thù hại Trẫm, thật giống như ngươi biết rõ Trẫm với ngươi cùng một người đẻ ra, vì ích lợi, ngươi vẫn có thể nói bán liền bán đứng. Giữ ngươi ở trên đời, Trẫm cảm thấy chán ghét."

Hắn nói xong, lại một lần nữa giơ kiếm lên.

"Hoàng huynh!!"

Mặc Điệp hoảng sợ thét chói tai, nàng liều mạng giãy giụa, hai mắt trừng to!

"Ngươi giết phụ thân! Trái ngược đạo lý! Ngươi chẳng lẽ không sợ gặp báo ứng sao?!"

Mặc Lâm Uyên nhẹ nhàng cười,

"Có người thân như các ngươi, Trẫm đã sớm gặp báo ứng."

Nói xong, tay nâng kiếm, Mặc Điệp cũng là chết không nhắm mắt.

Trong không khí đầy mùi máu và sát khí tối tăm không tiêu tan. Lúc này Mặc Lâm Uyên Thật đúng là người gặp người sợ, tầm mắt hắn nhìn về phía ai người đó liền không tự chủ được cúi đầu, hoàn toàn thần phục hắn, nhưng không ai muốn tới gần hắn, bởi vì không dám.

Cũng bởi vì hắn không nháy mắt giết phụ thân và muội muội, ở thời đại này chú trọng luân thường đạo lý mà hắn hành động như thế thật sự là khiến tất cả mọi người run sợ.

[EDIT] Cưỡng Chế Hoan Sủng: Bạo Quân Ôn Nhu Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ