Chương 122: Phát sinh sự cố

31 4 0
                                    

Edit: Quân Ly

Ngoan một chút? Dạ Mộc ôm gối đầu, Mặc Lâm Uyên ôm nàng, nghẹn khuất vẫn không nhúc nhích.

Nàng buộc chính mình dời tầm mắt, sau đó liền phát hiện chữ viết của Mặc Lâm Uyên càng ngày càng đẹp!

Dạ Mộc sửng sốt một chút, không khỏi cảm thán nói, 

"Chữ viết của ngươi thật đẹp!"

Nàng tới cổ đại lâu như vậy, viết bằng bút lông như vẽ rắn vậy, thật là hổ thẹn.

"Đẹp?" 

Mặc Lâm Uyên hơi hơi nhướng mày, lông mi buông xuống, khóe miệng nhẹ cong, 

"Đúng vậy, chữ ngươi không quá đẹp."

Dạ Mộc hừ một tiếng, giây tiếp theo, Mặc Lâm Uyên liền bắt được tay nàng.

"Tuy rằng chữ viết của ngươi khó coi, nhưng hiện tại ta không có việc gì nên để ta dạy cho ngươi đi."

Nói xong, hắn cầm tay Dạ Mộc, ôm nàng, để tay nàng cầm bút.

"Aiz, ngươi làm vậy sao có thể viết đẹp!" 

Tay Mặc Lâm Uyên thập phần hữu lực chặt chẽ bao quanh tay nhỏ của nàng, Dạ Mộc còn nhớ rõ trước kia lúc hắn luyện chữ sẽ để trứng gà trên tay, trứng gà rơi xuống liền phải chép lại một lần, thời gian lâu rồi, hắn tự viết đến đặc biệt ổn. Khi bị hắn cầm tay Dạ Mộc còn tưởng siết chặt bút lông sẽ run tay nhưng hiện tại thì không.

"Chuyên tâm một chút." 

Hơi thở ấm áp phả vào bên tai Dạ Mộc, nàng đột nhiên cảm thấy có chút nóng, vội vàng tập trung tinh thần, tùy ý để hắn cầm tay luyện chữ.

Kết quả vừa viết một nét liền lệch......

Dạ Mộc dở khóc dở cười, 

"Ta nói rồi, ngươi cầm tay ta ta không thể viết đẹp được."

Nét nguệch kia làm quyển tấu chương vốn dĩ đang sạch đẹp lại bị xấu đi.

"Không sao." 

Mặc Lâm Uyên hơi hơi mỉm cười, 

"Tiếp tục."

"Từ bỏ đi." 

Dạ Mộc muốn lùi tay lại, 

"Tấu chương thế này rồi còn trả về được sao?"

Vốn dĩ Mặc Lâm Uyên cần phê vào quyển tấu "Chuẩn" hoặc là "Không chuẩn", hoặc là sẽ viết đề nghị của hắn, nếu viết quá xấu không chừng người khác sẽ nói Mặc Lâm Uyên làm việc không nghiêm túc, tuy rằng đúng thật hắn không nghiêm túc.

"Không sao đâu." 

Mặc Lâm Uyên nắm chặt tay nàng, không cho nàng thu tay, tay trái ôm eo để nàng vững vàng ngồi trên đùi mình, 

"Viết chữ thì phải thả lỏng, có đôi khi ngươi không chú ý còn có thể viết đẹp hơn."

Dạ Mộc cái hiểu cái không gật đầu, tay hoàn toàn thả lỏng, tùy ý để Mặc Lâm Uyên cầm tay nàng viết. Quả nhiên, khi viết ra chữ đẹp hơn hẳn, tuy rằng không có khí khái như Mặc Lâm Uyên tự viết, nhưng ít ra không như vẽ rắn.

[EDIT] Cưỡng Chế Hoan Sủng: Bạo Quân Ôn Nhu Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ