Chương 112: Ta có Ấp Giới Đồ

43 8 0
                                    

Edit: Quân Ly

Bọn họ phần lớn đều rất cứng nhắc giống người máy.

Nhưng hiện tại Dạ Mộc lại cảm thấy chính mình không như vậy.

Có một người rất thích nàng khiến nàng ý thức được, nàng đáng giá được người đó yêu, bởi vì người yêu nàng là cửu ngũ chí tôn, là nam nhân hoàn mỹ nhất trên thế giới......

"A~~" 

Dạ Mộc đột nhiên kêu một hơi, sau đó ủy khuất nhìn Mặc Lâm Uyên.

"Bị ta hôn còn có thể xuất thần, xem ra kỹ năng hôn của ta cần luyện tập thêm nhỉ?"

Mặc Lâm Uyên cũng thực nghẹn khuất, bởi vì thương tiếc nàng còn nhỏ, hắn trừ bỏ thân thân cắn cắn cũng không dám thâm nhập, nhưng vật nhỏ này lại như đi vào cõi thần tiên? Cảm giác tồn tại của hắn thấp như vậy sao?

Dạ Mộc dừng một chút, mới nhỏ giọng nói, 

"Ngươi có thể đi xuống không??"

Mặc Lâm Uyên bất thiện nhìn nàng.

"Ngươi lại hôn ta, ta sẽ không thở nổi." 

Nàng dừng một chút, khốn quẫn nói thêm, 

"Thật sự, không tin ngươi sờ xem tim ta đập rất nhanh!"

Thấy nàng thành thật như vậy, Mặc Lâm Uyên nhịn không được phụt cười.

"Nha đầu ngốc......" 

Hắn ngồi dậy tới, để cho nàng không gian thở,

"Sao ngươi lại có thể đáng yêu như vậy chứ?" 

Đáng yêu đến làm hắn dán lại gần đều ngại không đủ.

Dạ Mộc dừng một chút, ngượng ngùng nói, 

"Bên ngoài hình như im lặng rồi...... hay chúng ta ra ngoài xem chút?"

Mặc Lâm Uyên gật gật đầu, hắn lấy một cái áo choàng khoác lên cho Dạ Mộc, sau đó xuống giường tự mình giúp Dạ Mộc đi giày.

Dạ Mộc thụ sủng nhược kinh, vội vàng muốn đem chân rút về, nhưng lại bị Mặc Lâm Uyên cố chấp đè lại.

"Nếu không ngoan, ta đành phải mang ngươi lên giường làm một chút chuyện khiến ta vui vẻ."

Dạ Mộc lập tức thành thật.

Mặc Lâm Uyên bất đắc dĩ lắc đầu, mặc tốt cho nàng rồi hắn cũng chỉ khoác cái áo choàng liền kéo nàng đi.

Mặc Lâm Uyên mang Dạ Mộc từ trong ra, người bên ngoài cảm thấy kinh ngạc, lại cảm thấy đương nhiên, nhiều năm như vậy Mặc Lâm Uyên chỉ giữ một mình nữ nhân là Dạ Mộc bên cạnh, hắn có tâm tư gì sợ là khắp thiên hạ đều đã biết.

Trên mặt đất đầy hắc y nhân quỳ, trong không khí còn có mùi máu tươi chưa tan, nhưng những thi thể đó đều đã bị kéo đi rồi, chỉ còn lại tầm ba mươi cái vẫn nằm trên đất.

"Hết hy vọng đi cẩu hoàng đế! Chúng ta sẽ không nói gì đâu!!!"

Tên cầm đầu đám người bị đó ép quỳ, nhưng ngạo cốt vẫn còn, không chịu khuất phục.

[EDIT] Cưỡng Chế Hoan Sủng: Bạo Quân Ôn Nhu Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ