12

1.9K 171 55
                                    

Những tin đồn không hay vẫn không ngừng bủa vây tôi, về việc tôi đã cắm sừng Ten và qua lại với ai đó khác.

Đám người đó cứ làm quá lên một cách ngu xuẩn, tôi thậm chí còn chưa hồi đáp một lời tỏ tình từ Ten kia mà.

Tôi và anh ta không hơn không kém chỉ là những kẻ qua đường, dùng từ cắm sừng thì nghe có sai quá không ?

Nhưng thôi kệ mẹ đi, thứ tôi quan tâm bây giờ chỉ là Sanzu thôi.

[ Chúc em ngủ ngon ]

Không giống như những gã trai khác, sau tin nhắn cuối cùng của đêm hôm đó, Sanzu đã không nhắn gì cho tôi nữa.

Tôi biết mình không phải là lựa chọn duy nhất của hắn, vậy nên việc hắn quên tôi cũng tạm chấp nhận đi.

Nhưng tôi xinh đẹp như vậy mà, đêm đó lại còn quấn chặt hắn như vậy, chả nhẽ hắn lại không có một chút ấn tượng hay sao ?

Hay ở Roppongi còn đứa nào xinh hơn tôi à ? Hứ, có xinh hơn thì kĩ thuật chưa chắc đã bằng ! Rồi cái tên hư hỏng kia cũng sẽ sớm nhắn tin cho tôi thôi 😾

Ting !

Ấy trời ngại quá đi, vừa mới bảo xong ai đó đã nhắn tin tới rồi này. Mấy người đã chịu công nhận sức hút của Rindou xinh đẹp này chưa 😏 ?

[ Mẹ có nướng bánh cho con này, con về ăn sớm kẻo nguội đấy ^^ ]

Không phải của Sanzu mà là của mẹ Kisaki.

Haiz, dù hơi thất vọng nhưng mà mẹ vừa bảo mẹ có BÁNH, là BÁNH đó !!!

Keke, rượu chè gì tầm này nữa ? Về ăn bánh mẹ Kisaki nướng là tuyệt vời nhất !

Ting !

Huh ? Lại có thêm một tin nhắn này.

Là từ anh Ran.

[ MÀY ĐỪNG CÓ VỀ !!! TRƯỜNG MỚI BÁO CHO MẸ LÀ MÀY KHÔNG ĐI HỌC MẤY BỮA NAY ĐÓ THẰNG QUỶ 😱😱😱 ]

... Sao ?

Cái gì cơ... ?

Mẹ...

Mẹ lừa tôi sao... ?

Nụ cười trên môi tôi dần tắt, bỗng chốc cảm thấy đường về nhà phía trước đã trở nên lạnh lẽo và âm u tựa khi nào rồi. Hai chân tôi run lẩy bẩy, để bảo toàn cái mạng nhỏ này, tôi đành quay người chạy đi tìm nơi khác nương thân.

Thật không ngờ rằng mẹ đã dùng bánh để dụ dỗ tôi, mẹ thật thâm độc 😢 Giờ mà về nhà thế nào mẹ cũng bứng rễ cổ thụ đánh tôi chết cho coi, mẹ thật đáng sợ mà 😭😭😭

Hức... bây giờ, chắc chỉ có thể đến nhà người đó là an toàn nhất.











Cạch.

Tôi đã chuẩn bị sẵn một nụ cười tươi rói ngay khi cánh cửa mở ra. Và khi thấy vết thương còn rỉ máu trên má người ấy, tôi không cười nổi.

" Mặt cậu làm sao thế, Izana ? " Hai tay tôi tuy gấp gáp, nhưng chỉ dám dịu dàng nâng mặt cậu ấy lên xem.

Nhưng Izana lì lợm không chịu ngẩng mặt nhìn tôi, rồi giọng cậu ấy nhỏ xíu cất lên :

Dưới Ánh Trăng TànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ