"Trước khi tai nghe mất kết nối, chúng ta có 15 phút để liên lạc..."
Đi dọc trên hành lang vắng trong khoang tàu, Kakuchou vừa cảnh giác quan sát từng ngóc ngách vừa tập trung nghe từng âm thanh bên tai, tiếng gồ ghề của động cơ tàu hay từng giọt nước róc rách,... Tất cả đều rõ ràng trong không gian yên tĩnh.
Hiện tại đối với mọi thứ Kakuchou phải luôn trong tư thế phòng bị, không thể lơ là. Trên tàu chỉ có bảy đồng chí bao gồm cả Kakuchou, với vai trò là chỉ huy trực tiếp, nếu Kakuchou hành động bất cẩn có thể dẫn đến thiệt hại phía sau.
"Hiện tại vẫn chưa xác định được vị trí của các nạn nhân, cậu phải kiểm tra hết các cabin" Từ đầu dây bên kia, thanh tra Hiroshi vẫn đang theo sát quá trình. Ít nhất là trong 15 phút ngắn ngủi, trước khi con tàu đi quá xa và mất sóng, thanh tra Hiroshi phải hỗ trợ cả đội hết sức có thể.
"Muốn vào được khoang dưới cậu cần có thẻ mở khoang" Trong lúc Kakuchou đi đến trước một chiếc cửa sắt bị khoá chặt, thanh tra Hiroshi đã gợi ý. Kakuchou hiểu ý liền quay người đi ra nơi mà hắn đã vô tình gặp vài thủy thủ khác.
Thời điểm trùng hợp gần đó chỉ có một thủy thủ một mình đi ngang Kakuchou.
- Người này có được không?
Quan sát từ camera, thanh tra Hiroshi liền gật đầu:
"Triển đi"
Nhanh chóng tên thủy thủ kia bị quẳng vào một xó, Kakuchou cầm tấm thẻ mở khoang quay lại con đường kia.
Các nạn nhân đều đã bị đưa vào điểm mù của camera, mà theo suy đoán của thanh tra Hiroshi thì chúng chỉ có thể nhốt họ dưới một trong những khoang tàu này. Thế nên hiện tại dù vẫn còn nhiều thắc mắc, Kakuchou vẫn phải đánh cược còn hơn bỏ sót.
Kết cấu không khác gì khoang trên nhưng vì không sử dụng đến nên nơi này không có đèn điện. Kakuchou bật đèn pin lên soi đường, tiếp tục đi kiểm tra từng cabin của con tàu.
- Có cảm giác rằng chúng sẽ không đến nơi xó xỉn này.
Xung quanh không có bất kì âm thanh gì, phía trước tối đen như mực, vô tận không điểm dừng không khỏi khiến Kakuchou có chút bất mãn.
"Kiên nhẫn một chút đi"
- Tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng bước chân của mình đấy. Nếu thật sự các nạn nhân bị nhốt ở đây, ít nhất cũng phải có tiếng khóc thút thít chứ.
"Khoan đã Kakuchou"
- Tôi nói không đúng sao? Bọn họ cũng phải sợ hãi rồi la hét các thứ chứ.
"Sau lưng cậu! Có người!"
Thanh tra Hiroshi quan sát qua camera chỉ kịp hét lên, tín hiệu tai nghe của Kakuchou ngay lập tức mất kết nối.
(...)
Akira mở cửa căn hầm ẩm mốc, chậm rãi bước xuống.
Tách.
Đèn được bật lên, mọi thứ hiện rõ trước mắt Akira.
Bianca vẫn đang bị trói trong tư thế trồng chuối. Ten bảo cho đến khi nó kết thúc nhiệm vụ rồi trở về, nó sẽ tự tay cởi trói cho Bianca. Trong thời gian này, kể cả Akira cũng không được tiếp xúc với Bianca - một kẻ mang tư tưởng phản bội. Thế nhưng giờ đây, Akira vẫn quyết định mạo hiểm xuống nơi này.
![](https://img.wattpad.com/cover/306805659-288-k460507.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Dưới Ánh Trăng Tàn
Fanfictionthể loại: abo, ooc, yankee, sinh tử. bối cảnh 2018. câu chuyện xoay quanh cuộc sống phức tạp của những đứa trẻ tập làm người lớn. hơn 2 năm để hoàn truyện, cảm ơn các quý độc giả đã ủng hộ câu chuyện của tôi đến những chương cuối cùng. bắt đầu: 6/4...