43. Kết thúc

191 21 5
                                    

Note: Chữ [nghiêng] là giấc mơ của Rindou, chữ [bình thường] là hiện thực.

===

- Đây là đâu?

Rindou tự hỏi. Em đang bước đi trên một chiếc cầu thang lạ, có thứ gì đó trong lòng cứ thôi thúc em đến nơi nào đấy mà chính bản thân em cũng không rõ, thế nhưng đôi chân vẫn đều đều bước đi.

Đứng trước một cánh cửa sắt, em nghĩ có lẽ đây là điểm đến. Em dùng sức cố gắng đẩy cửa ra. Cánh cửa mở toang, cơn gió từ bên ngoài thổi mạnh vào mặt em, làm tóc em phất phơ bay. Cơn gió mạnh mẽ khiến em đứng chẳng vững, xém tí đã ngã ra.

Rindou nheo mắt nhìn quanh, em nhận ra nơi này là sân thượng. Rồi bỗng, em thấy bóng dáng ai đó đang đứng trên thành lan can. Lo lắng, em kêu lên:

- Này! Làm gì trên đó thế?

Người đó đứng đối lưng với em, là một người con trai thân hình gầy gò nhưng rất cao ráo. Không biết anh ta có nghe tiếng em hỏi hay không nhưng không hề quay đầu nhìn lại.

- Này! Mau xuống đi! _ Mặc kệ gió lớn, Rindou vẫn lớn tiếng gọi. Người đó vẫn không hồi đáp.

Cũng trong lúc này, khi Rindou có thể thích nghi và nhìn kĩ người kia hơn, em bỗng nhận ra mái tóc sáng màu quen thuộc ấy.

- Sanzu?

Ran lúc này đang ngồi bên cạnh em, nghe em cất tiếng, anh vội đi đến xem em như thế nào.

- Rindou?

Hai mắt Rindou vẫn đang nhắm nghiền nhưng đôi mày em tự nhiên nhíu lại.

- Rindou, em thấy sao rồi? Nghe anh bảo không? _ Thấy em trai có chút động tĩnh sau bao ngày hôn mê, Ran vui đến mức mắt đỏ hoe.

Nhưng Rindou bây giờ làm sao nghe được anh hỏi gì, em vẫn còn đang lạc trong giấc mơ kia mà.

Rindou cố gắng chạy về phía Sanzu, nhưng gió mạnh quá, em có cố gắng thế nào cũng không thể với tới hắn.

- Sanzu à!

Em như gào lên cái tên của hắn, thế nhưng hắn như điếc rồi, cứ đứng đó như một pho tượng, chẳng thèm quay đầu nhìn em lấy một cái.

Bỗng, hắn dang hai tay ra. Rindou trông thấy liền hốt hoảng, la lớn:

- Sanzu!!! Anh xuống đây cho em! Làm cái gì vậy hả!?

- ...

- Sanzu à!!! Anh điên rồi sao!?

- ...

- Anh định bỏ em lần nữa hay sao!? Anh mau xuống đây, thằng khốn nạn!!!

Mặc kệ Rindou đã hét đến khàn giọng, mặc như em đã muốn khóc, bóng lưng Sanzu vẫn hướng về em, rồi, hắn thả mình tự do rơi khỏi tầng thượng.

- SANZUUU!!!

Máy đo nhịp tim kêu lên tiếng 'bíp bíp' liên hồi, Rindou trong cơn hôn mê bắt đầu giãy giụa. Cơ thể em như cố gắng nhướn lên, đầu ngửa ra sau cố hóp lấy từng hơi thở, tay chân em co quắp lại, mặc mày tái đến nhợt nhạt.

Dưới Ánh Trăng TànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ