Tiếng chuông báo thức vang lên vài lần, Sanzu nheo mắt, đưa tay mò mẫm tắt đi.
Hắn kéo rèm, ánh nắng buổi sớm liền tràn ngập căn phòng đã lâu hắn không về.
Hôm qua xuất viện nhưng mãi đến đêm Sanzu mới về nhà ngủ, không chú ý, không nghĩ căn phòng này vẫn còn rất sạch sẽ và ngăn nắp, như thể vẫn luôn có người dọn dẹp hằng ngày.
Hắn mở tủ, lấy một bộ đồ trông đàng hoàng nhất đống đồ local brand phá cách mà hắn từng mặc xuyên suốt. Hôm nay chỉ đơn giản một sweater tối màu và quần kaki ống suông.
Sanzu đứng trước gương vuốt lại tóc, đến khi cảm thấy đã gọn gàng tươm tất, hắn vơ tay lấy chìa khóa cạnh cửa phòng rồi xuống nhà.
Ngồi vào con McLaren màu vàng đã lâu hắn không dùng đến, cảm giác ngồi trên con chiến mã này vẫn thoải mái như ngày nào. Bật chìa khóa, Sanzu hài lòng khi tiếng động cơ vẫn còn rất êm tai.
Ông bà Akashi đều đang bận rộn trên công ty, hắn cứ thế lái xe rời đi khi vừa về nhà chưa được bao lâu.
(...)
Mở cửa, Sanzu ngó vào lén nhìn con thỏ nhỏ đang cụp tai ngồi trên giường bệnh.
Rindou nghe thấy tiếng mở cửa liền nhìn sang, thấy Sanzu lấp lấp ló ló sau cánh cửa, như thể có đôi tai thỏ dựng đứng lên, mắt em sáng bừng, hai tay dang ra chào đón hắn.
Sanzu phì cười, hắn đi vào đặt hộp cháo dinh dưỡng đã mua lên bàn rồi đến bên giường ôm lấy em, hôn chốc chốc lên mái tóc em.
- Em đã thức lâu chưa? _ Hắn hai tay nựng má em, ôn nhu hỏi, sợ em hôm nay thức sớm, đợi hắn sẽ lâu. Nhưng chỉ thấy em trong lòng nhẹ lắc đầu, hắn có vậy mới thấy yên tâm.
- Vậy để anh lấy cháo cho em ăn nhé, em đói chưa?
Rindou giấu mặt trong lòng Sanzu lắc đầu, em còn siết hai tay để ôm chặt hắn hơn. Em không muốn Sanzu buông em ra đâu, một chút cũng không được. Cũng không muốn hắn chỉ ngồi đối diện rồi đút em ăn, em chỉ muốn được hắn ôm mãi trong lòng như thế này thôi.
- Sao thế, hửm? _ Nhìn cục bông nhỏ nhắn đang cố giữ mình lại, Sanzu không nhịn được mà bật cười đầy hạnh phúc.
- Không muốn ăn đâu...
- Sao không ăn? Phải ăn chứ, đêm qua vừa đòi ăn mà. Ngoan, buông anh ra.
- Không... _ Rindou mếu máo, dường như đang dùng hết sức lực mà câu lấy cổ người yêu thật chặt. Đến nỗi Sanzu không giữ được thế mà mất trớn có chút ngã xuống:
- Nào nào, làm sao thế? Hả? _ Hắn lúc này kéo em ra, nắm lấy đôi vai nhỏ nhìn em vờ nghiêm mặt hỏi. Chỉ thấy mắt Rindou lúc này đã ươn ướt như sắp khóc vì bị đối xử lạnh lùng, Sanzu hết cách lại phải dỗ dành:
- Thôi mà, anh trêu đấy. Hôm nay làm sao, nói anh nghe _ Hắn một tay chống lên giường, một tay dịu dàng vén tóc em vuốt ve, vẫn giọng ôn nhu hỏi. Rindou thì tay vẫn không rời khỏi người hắn nãy giờ, vẫn nắm lấy hắn mà mè nheo:
- Tối qua em ngủ không có được, nhớ anh lắm luôn, mà nhắn tin anh không trả lời.
- Anh có xài mạng xã hội nữa đâu mà nhắn. Bộ nhớ anh cả đêm luôn à? Nhớ vậy rồi ngủ được không?
![](https://img.wattpad.com/cover/306805659-288-k460507.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Dưới Ánh Trăng Tàn
Fanfictionthể loại: abo, ooc, yankee, sinh tử. bối cảnh 2018. câu chuyện xoay quanh cuộc sống phức tạp của những đứa trẻ tập làm người lớn. hơn 2 năm để hoàn truyện, cảm ơn các quý độc giả đã ủng hộ câu chuyện của tôi đến những chương cuối cùng. bắt đầu: 6/4...