Chiếc xe dừng lại trước bệnh viện trung ương của Tokyo.
Người đàn bà vội vã mở cửa chạy vào bên trong. Theo sau là một thiếu nữ chỉ chậm rãi đi phía sau, đưa ánh nhìn hướng về người đàn bà đang đứng trước quầy lễ tân:
- Cho hỏi bệnh nhân Baji Keisuke và Kim Hannah nằm phòng nào?
Cô lễ tân trước vẻ sốt sắn của người đàn bà cũng vội lật danh sách phòng bệnh trên bàn mà tìm kiếm:
- Dạ phòng 202 tầng 6 thưa bác.
Thấy người đàn bà tiếp tục vội vã rời đi, cô thiếu nữ phía sau lúc này liền kêu lớn:
- Bác ơi!
Người đàn bà quay đầu nhìn cô gái. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi gập người, thành thật nói:
- Con thay mặt Hyuga, xin lỗi bác và Chifuyu, xin lỗi anh chị vì những chuyện đã xảy ra.
Akira đã nói thế. Chun chỉ nhìn ả mà không nói gì, cứ thế lạnh lùng tiếp tục đi đến chỗ thang máy.
Đợi đến khi Chun đã vào thang máy và thật sự rời đi, Akira mới quay người trở lại xe.
Chiếc xe lăn bánh, chạy qua những đoạn đường tấp nập của Tokyo. Ánh đèn vàng lung linh qua ô cửa xe, màn đêm điểm vài ánh sao lẻ loi giữa bầu trời rộng lớn.
Đây không phải lần đầu tiên Akira nhìn ngắm bầu trời đêm, nhưng hôm nay trong lòng cảm thấy thật nặng trĩu, bầu trời hôm nay vì thế cũng trông thật buồn thảm.
- Nếu không nhận được bất cứ thông tin gì từ tao, mày cũng đừng nên ở nơi này nữa.
Trước khi rời đi, Bianca đã dặn dò Akira như thế. Đã hơn hai tiếng kể từ lúc đó. Thế mà Akira vẫn không ngừng suy nghĩ.
Chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự xa hoa. Nơi đã luôn nung nóng trái tim Akira, bây giờ lại trông thật lạnh lẽo.
Akira xuống xe, bước từng bước vào khuôn viên rộng rãi. Nhìn ngắm từng bông hoa, từng chậu cây kiểng quen thuộc...
Có phải vì trước đây từng có một gia đình hạnh phúc sinh sống tại nơi này, tình yêu, tiếng cười đã làm cho căn biệt thự mang cảm giác thật thân thuộc, ấm cúng?
Nơi đây đã ghi lại bao kỉ niệm từ khi Akira mới cất tiếng khóc chào đời. Khi mẹ ôm Akira vỗ về cô vào giấc, khi anh trai vụng về đút cho cô từng muỗng cháo, từ khi chị gái ân cần chỉ cho cô cách tết tóc. Hay từ khi bố vẫn còn trở về và nói:
"Bố về rồi đây" Cùng nụ cười có chút mệt mỏi.
Akira ngồi cạnh hồ cá và bật khóc không thành tiếng, khóc đến tức tưởi.
"Chuyện gì vậy, Ayame-san? Bố mẹ làm sao vậy?"
Akira còn nhớ ngày hôm đó, cả anh trai và chị gái, cả Akira đều đứng trước phòng cấp cứu chờ đợi điều gì đó. Bố mẹ đã ở bên trong rất lâu nhưng mãi chẳng thấy ra. Chỉ thấy Kanji ngồi ôm đầu một chỗ. Ayame thì lại khóc.
Mãi đến khi đám tang diễn ra, Akira mới biết bố mẹ mình đã chết rồi. Chết do tai nạn.
Bố mẹ chết, Kanji là anh cả thế nên cũng tự nhiên mà trở thành trụ cột gia đình, lúc ấy chỉ mới 17 tuổi. Người ta biết Kanji đã cảm thấy đau đớn, trống rỗng đến thế nào. Dù gã ta vẫn luôn giấu đằng sau vẻ bất cần.
![](https://img.wattpad.com/cover/306805659-288-k460507.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Dưới Ánh Trăng Tàn
Fanfictionthể loại: abo, ooc, yankee, sinh tử. bối cảnh 2018. câu chuyện xoay quanh cuộc sống phức tạp của những đứa trẻ tập làm người lớn. hơn 2 năm để hoàn truyện, cảm ơn các quý độc giả đã ủng hộ câu chuyện của tôi đến những chương cuối cùng. bắt đầu: 6/4...