11 giờ đêm tại Tokyo, giữa không gian vắng lặng chỉ còn lại tiếng rì rào của gió và những ánh đèn đường lấp lóa.
Trạm xe buýt chẳng mấy người qua lại, chỉ có Sanzu và lác đác vài đứa bạn loanh quanh trạm, bên bộ linh thú, tất cả đều mỏi mệt sau một ngày dài phát tờ rơi phục vụ cho dự án của khoa Kinh Tế mà cả bọn đang theo học.
Trong khi cả bọn đang tranh thủ tận hưởng một chút yên tĩnh, thì một câu hỏi bất ngờ từ một đứa đã phá vỡ không gian im lặng:
- À này, Sanzu, thằng bé lúc chiều, mày có xin được thông tin của nó không?
Sanzu không vội trả lời, chỉ liếc mắt nhìn bạn mình rồi nhấp một ngụm nước. Hờ hững hỏi:
- Ai?
- Thằng bé mặc đồ cao trung, lùn lùn, xinh xinh ấy, mày đứng với nó cả buổi còn hỏi.
Sanzu nheo mắt như thể nhớ lại, sau đó mở miệng:
- À...
Không hề giải thích gì thêm, hắn cứ thế thờ ơ nhìn về phía những con đường vắng vẻ của Tokyo, tiếp tục uống nước.
Nhưng bọn bạn hắn làm sao có thể cho qua? Bọn nó như có chủ đề bàn tán, vây quanh Sanzu liên tục hỏi, tò mò không dứt về "thằng bé xinh đẹp" kia.
- Khai ra đi, mày có mà giấu đúng không?
- Anh em sao dành với mày được, giấu chi cho mệt.
Thằng bạn bên cạnh cứ câu lấy cổ Sanzu dúi hắn vào nách nó, hồng ép hắn khai ra sự tình. Sanzu chỉ biết đau khổ cự tuyệt, bên cạnh còn nghe những lời lẽ không hay, hắn chỉ biết tuyệt vọng:
- Có mẹ gì đâu, thấy em nó buồn nên tao an ủi thôi.
- Thật không? Mày nói cho chuẩn.
- Thật. Buông ra hôi quá!
Trong đêm đó, không gian yên tĩnh của Tokyo bị phá vỡ bởi tiếng động cơ xe mô tô vang lên từ xa. Sanzu lái chiếc xe mô tô đen tuyền, vút qua những con đường vắng lặng và rồi dừng lại trước nhà của em.
"Anh nhỏ tiếng thôi nha, Kiwi đang ngủ"
Vào phòng, Rindou cẩn thận nhắc nhở người yêu. Sanzu nhẹ gật đầu. Trong lúc em rón rén đóng cửa, hắn tiến lại gần giường, ánh mắt lạnh lùng quen thuộc giờ đây khi nhìn Kiwi chỉ còn lại sự dịu dàng và trìu mến.
Sanzu ngồi xuống cạnh giường, im lặng ngắm nhìn cậu bé đang ngủ. Từ khi nào việc nhìn ngắm những đứa trẻ lại trở thành niềm an ủi đối với hắn và Rindou? Bởi có lẽ chính cả hai cũng không nhận ra rằng khi nhìn vào những đứa trẻ, ánh mắt của cả hai dịu dàng đến thế nào.
Rindou bước đến gần, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Sanzu, cùng hắn ngắm nhìn đứa cháu trai kháu khỉnh.
Ánh đèn mờ nhạt trong phòng chỉ vừa đủ để thấy Kiwi cuộn tròn trong giấc ngủ yên lành. Tiếng đồng hồ tích tắc lặng lẽ điểm thời gian.
- Sao anh lại đến giờ này? _ Rindou tựa vào vai Sanzu, khẽ hỏi, giọng nhẹ như sợ đánh thức bé con.
- Nhắn tin không trả lời còn hỏi? _ Sanzu đáp, chất giọng khô khan nhưng không giấu được ý trách móc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dưới Ánh Trăng Tàn
Fanfictionthể loại: abo, ooc, yankee, sinh tử. bối cảnh 2018. câu chuyện xoay quanh cuộc sống phức tạp của những đứa trẻ tập làm người lớn. hơn 2 năm để hoàn truyện, cảm ơn các quý độc giả đã ủng hộ câu chuyện của tôi đến những chương cuối cùng. bắt đầu: 6/4...