Căn phòng tối chìm trong mùi máu tanh nồng, thân xác khô xơ run rẩy trên giường với những tiếng nỉ non thảm thiết.
Mặc kệ người trên giường đang khổ sở đến thế nào, Ten ngửa đầu thản nhiên cảm nhận cơn khoái cảm đang xâm chiếm lấy đại não.
Rindou đưa ánh mắt ướt đẫm nhìn hắn, tay không ngừng bấu lấy grap giường nhào cấu, hai chân cứ cọ nguậy không ngừng. Em đau bụng quá, khó chịu quá, nhưng cổ họng không thể phát ra âm thanh gì ngoài những tiếng kêu yếu ớt.
Ten vừa mới buông em ra sau vài tiếng hành hạ, thế nhưng lần này em không thể như bao lần ngủ thiếp đi, em đoán bé con trong bụng có vấn đề rồi. Từ lúc hắn ta thô bạo xâm phạm em, bụng em đã đau đến quằn quại, càng về sau cơn đau càng thêm rõ ràng.
Ngoài hắn ra, em chẳng biết cầu xin ai lúc này cả. Tuy nhiên miệng không thể nói, em chỉ biết khóc lóc nỉ non để hắn chú ý đến. Chỉ mong hắn có thể rũ một chút lòng thương, đến xem em như thế nào, con em có vấn đề rồi, em không thể nằm im thế này mãi.
Thế nhưng trong tai hắn, có lẽ âm thanh nỉ non đó giống như con mèo nhỏ đang rên rỉ vì đau đớn. Hắn thích nó và đang tận hưởng nó, biết thẩy em có thể chết nhưng hắn mặc nhiên vẫn không quan tâm đến, điều hắn muốn vốn dĩ là vậy mà.
Hắn bước đến trèo lên giường, nắm lấy hai chân em dang rộng ra rồi nhìn ngắm nơi hạ bộ đang không ngừng chảy máu. Hắn thích thú cười lớn, cười như điên như dại. Rồi hắn kéo quần xuống, cầm thứ đó của mình lần nữa đưa vào cơ thể em, nơi đang nhầy nhụa máu đỏ.
Rindou đau đớn giãy dụa, tiếng nỉ non ban đầu lại trở nên kịch liệt. Đầu óc không đủ tỉnh táo khiến em không thể tự chủ được cơ thể mình, thế nhưng chút lý trí còn sót lại đã quơ quào tay chân muốn đẩy hắn ra.
Nước mắt chảy đầm đìa và nhịp tim ngày càng tăng dần, cho dù em cố gắng thế nào thì vẫn là vô dụng.
Em có thể cảm nhận rõ cơ thể mình đang bị phá hủy như thế nào, em không thở được, cả con em và em đều sẽ chết, sẽ chết nếu hắn cứ như thế này...
Rindou giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng vừa rồi. Em to mắt nhìn trần nhà trước mắt, trong chốc bớt đi nỗi bất an vì đây vẫn là phòng của em, em vẫn đang nằm trên chiếc giường nhỏ của mình.
Rindou ngồi dậy, em vẫn còn hoang mang vì giấc mơ vừa rồi, người em lạnh toát nhưng trên trán đã lã chã đầy mồ hôi. Tay em run cầm cập, với lấy chiếc ly nước trên bàn, em hóp một ngụm, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại một chút.
- Quá khứ thôi... quá khứ rồi mà...
Em co người tự ôm lấy mình, giọng run rẩy cất lên the thẻ lúc giữa đêm tĩnh lặng, em là đang cố gắng trấn an tâm trí yếu mềm đang bị tổn thương.
Nhưng rồi không thể kiềm nén được nữa, những tiếng thủ thỉ ban đầu dần chuyển thành những tiếng thút thít, cuối cùng là nấc lên từng cơn nức nở đến run người.
Đã bao lâu rồi mà những kí ức đó vẫn còn ám ảnh em đến như vậy...?
(...)
Tiếng chuông vang lên từ khắp phòng thi, thông báo thời gian làm bài đã hết. Giám thi gác thi bắt đầu đi thu bài. Đây vốn dĩ là bài thi cuối cùng rồi, sau hôm nay, đám học sinh năm cuối này xem ra có thể nghỉ ngơi và chờ kết quả trúng tuyển đại học nữa thôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/306805659-288-k460507.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Dưới Ánh Trăng Tàn
Fanfictionthể loại: abo, ooc, yankee, sinh tử. bối cảnh 2018. câu chuyện xoay quanh cuộc sống phức tạp của những đứa trẻ tập làm người lớn. hơn 2 năm để hoàn truyện, cảm ơn các quý độc giả đã ủng hộ câu chuyện của tôi đến những chương cuối cùng. bắt đầu: 6/4...