47. Hiện tại

140 20 0
                                    

Sanzu bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa ầm ĩ, hắn nheo mắt đưa tay mò mẫm tìm kiếm chiếc điện thoại trên bàn.

- Mẹ, mới sáu giờ...

Sanzu tặc lưỡi, đành đứng dậy đem vẻ khó chịu ra mở cửa nhà. Nếu bên ngoài là mấy thằng bạn cùng lớp thì hắn sẵn sàng đấm vỡ mồm chúng nó ngay, bởi chẳng có một con súc vật thất đức nào lại đi làm phiền người khác vào sáu giờ sáng ngày chủ nhật cả!

Cạch! Hắn hậm hực mở cửa ra theo cách không mấy nhẹ nhàng, để rồi hắn chỉ mong nãy giờ mình chưa chửi rủa ai trong lòng.

- Sao em lại đến đây?

- ... Bộ không nhớ em hay sao?

Nhìn em yêu đứng trước mặt mắt tròn xoe làm vẻ ủy khuất, Sanzu chỉ biết thở dài:

- Nhớ. Nhưng em muốn đến thì cũng phải nói anh một tiếng chứ _ Hắn vừa trách móc, vừa vòng tay dịu dàng ôm lấy em.

- Em có nhắn mà.

- Vậy hả?

- Em nhắn hồi bốn giờ... A ~ anh...

Miệng thì hỏi nhưng có vẻ Sanzu không quan tâm đến câu trả lời cho lắm, bởi hắn đang bận vùi mặt vào cổ Rindou mút mát rồi.

Hắn nhớ em quá, cả tuần rồi không gặp. Hôm qua hôm kia em còn nhắn tin mắng hắn đủ điều, nói hắn tệ bạc vì đã không sắp xếp về thăm em, làm hắn stress từ hôm đó đến giờ.

Nhưng không ngờ là hôm nay em lại đến tận Kyoto này để gặp hắn, cũng may đi, có lẽ em cũng đã nhớ hắn đến không chịu được nhỉ?

- A... Sanzu, đừng...

Có lẽ hắn đã đi quá xa khi vạch áo em ra ở đây nhỉ? Nhìn em hoang mang trong cơn khoái cảm kìa, có đáng yêu không cơ chứ.

- Dừng lại đi mà ~ Tụi mình a... đang ở bên ngoài...

Một tuần không được đụng chạm, hôm nay đầu ngực được Sanzu bú mút sung sướng đến nở ra khiến Rindou không làm chủ được cảm xúc nữa, miệng có thể bảo dừng nhưng trong lòng thì nửa muốn nửa không.

Phía dưới của Rindou ngẩng đầu luôn rồi, em lúc này không còn ngượng ngùng gì mà cầm tay hắn đặt lên hạ bộ của mình. Hắn nhìn vẻ mặt  dâm đãng của em mà phì cười, bàn tay bắt đầu sờ soạng nơi đó qua lớp quần.

Rindou ôm lấy hắn cắn môi rên ư ử trong cổ họng, hai chân cứ hết nhón rồi nhún, muốn được bàn tay hắn ma sát với hạ bộ của mình nhiều hơn.

- Em dâm quá đấy.

- Em nhớ anh quá... A! _ Đoạn, Sanzu bất ngờ bóp mạnh nơi đó khiến em kêu lên.

- Nhớ hay nứng? _ Hắn trầm giọng hỏi cùng nụ cười gợi đòn.

Hắn thích em mỗi khi em phát nứng lên vì hắn, thích cách mà pheramone của em phản ứng thật mạnh mẽ mỗi khi bên cạnh hắn.

Và ngược lại, những điều đó cũng khiến hắn phải nứng điên lên đi được.

Nhưng còn chưa kịp mukkbang nhau thì căn hộ bên cạnh bất ngờ mở cửa khiến hai bạn trẻ giật mình kéo nhau vào bên trong đóng sầm cửa.

Dưới Ánh Trăng TànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ