25

1.1K 94 22
                                    

Lon bia bị quẳng vào bụi cây ven đường. Sanzu loạng choạng bước đi giữa chốn phố vắng vẻ. Mấy giờ rồi? Hắn không biết nữa. Chỉ biết hắn đã uống rất nhiều bia, giờ say lắm.

Cớ sao hắn lại say? Tại bị phũ. Giống cái lon kia, bị người ta vứt đi rồi.

Kì lạ nhỉ? Người ta không muốn lợi dụng hắn nữa sao? Hắn còn tiền mà, còn sung sức mà. Sao người ta lại bỏ hắn? Hay người ta muốn hắn nuôi con? Được, hắn chịu quay về tức là chịu nuôi! Thế sao người ta lại bỏ hắn? Sao lại trả quà cho hắn?

Hắn tức lắm! Tức vì không hiểu. Nếu người ta chỉ muốn lợi dụng thì sao phải đuổi hắn đi? Người ta phải níu kéo hắn lại chứ sao phải lạnh lùng?

Hoặc là hắn không chịu hiểu, có khi tình cảm của người ta là thật...?

Hắn vô tình như thế, bỏ đi lâu như thế. Mặc người ta một mình, chật vật, khổ sở. Nên người ta hờn. Hờn vì hắn bỏ người ta lại, hờn vì hắn phụ tình người ta.

Phải rồi. Chính hắn cũng nào chịu được khi bị phản bội? Hắn phải ghét, phải hờn lắm chứ! Người ta cũng thế thôi. Bao lần hắn qua đêm với người khác, người ta đều làm ngơ coi như không biết. Người ta nhẫn nhịn để giữ hạnh phúc, không thèm đòi hỏi bất cứ thứ gì, người ta chỉ muốn được ôm, được hôn, chứ nào nỉ non vòi tiền hay suốt ngày vuốt ve dương vật của hắn?

Người ta yêu hắn trong sáng thế đấy, thế mà hắn lì, ngu! Để cái ích kỉ che mẹ nó con mắt, để lúc nào cũng nghĩ người ta cũng là kẻ vụ lợi như mình.

Hai năm rồi hắn mới nhận ra điều đó, rằng Rindou đã luôn yêu hắn thật thế nào, rằng em là đứa mỏng manh yếu đuối đến nhường nào. Em cần hắn, lúc nào cũng chỉ biết có hắn. Thế mà hắn...

Sao lại có thằng ngu như hắn nhỉ?

Loạng choạng, loạng choạng.

Hắn về tới Cowgurl rồi. Đáng lẽ không đơn giản thế đâu, hắn say mà, nhưng may có tiếng nhạc to, từ xa lần mò đến chứ nào thấy rõ đường mà đi?

Hắn trở lại đây vì muốn gặp hai đứa kia, muốn được chúng nó an ủi. Hôm nay anh Sanzu đẹp trai chính thức thất tình rồi nè.

Nhưng mà...

Cạch.

Hắn do say nên làm ngơ cái mùi tanh hôi kia. Hắn do say, nên đến lúc bước vào mới cảm nhận được chân mình đã ướt đẫm.

Sanzu không say nổi nữa. Viễn cảnh gì đây? Máu ngập sàn, phún ra từ cổ, từ tay, từ chân,... Kinh tởm quá, trước mắt hắn kinh tởm quá!

- Baji... _ Phải rồi, Baji. Hắn phải tìm Baji!

Xung quanh không có. Trên lầu? Chắc là trên lầu! Hắn vội vã chạy lên lầu, không may va phải thứ gì đó mà ngã. Sanzu ngã uỳnh xuống vũng máu, theo phản xạ nhìn lại muốn xem là thứ gì.

Một cái đầu, mắt mở to nhìn hắn chằm chằm, là người quen...

Sanzu không nhịn nổi nữa, bật khóc. Ghê quá! Hắn chết mất. Đáng sợ quá!

Không được, nếu chuyện này cũng xảy ra với Baji hay Hannah, hắn phải làm sao? Không được, hắn phải tìm chúng nó!

Hai chân Sanzu nhũn ra rồi, hắn cố dùng hết sức lực còn lại mà bò lên tầng trên.

Dưới Ánh Trăng TànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ