15

1.6K 152 41
                                    

Hồi cấp hai tôi và Izana vẫn còn chung lớp, cứ mỗi khi đến tiết tự học là hai đứa sẽ trốn ra thư viện, không phải để làm chuyện gì mờ ám đâu.

Izana ra đây để học, tôi ra đây để ngủ. Đơn giản chỉ thế thôi.

" Cậu gầy đi nhiều rồi đấy Rindou " Izana nắm lấy cổ tay tôi xem xét, nói với vẻ mặt đầy lo lắng.

Tôi cũng ngẩng mặt xem thử mình đã gầy đến mức nào, nhưng hơi bất ngờ vì cổ tay tôi bé tí như cổ tay em bé vậy.

" Phải rồi ha " Lộ cả xương này, trông tởm thật.

" Mặt của cậu kìa, hóp vô luôn rồi đó "

Tôi cũng đưa tay sờ sờ mặt mình rồi tự ồ lên như mới được khai sáng.

" Trông mình chắc tởm lắm ha ? " Tôi cười hề hề rồi ụp mặt ngủ tiếp.

Cái vẻ bất cần ấy lại càng khiến Izana lo lắng hơn. Cậu ấy trước đây luôn là người quan tâm, chăm sóc cho tôi từng chút một, đó cũng là thời điểm mà Rindou luôn xuất hiện với vẻ xinh đẹp rạng ngời và đầy kiêu ngạo, cứ như một vị vua vậy.

Nhưng từ ngày có bạn trai, tôi ít khi gần gũi với cậu ấy, hay thậm chí là từ chối sự quan tâm đặc biệt ấy. Để rồi vô tình tạo nên khoảng cách giữa hai đứa, khiến Izana không thể nào thoải mái thể hiện tình cảm với tôi như lúc trước nữa.

Bây giờ thấy tôi thành ra bộ dạng thế này, chắc cậu ấy xót lắm.

" Nếu có chuyện gì thì đừng giấu mình nhé " Trong giấc mơ, tôi đã nghe tiếng thì thầm.

. . .

" Đi học hay đi ngủ hả thằng quỷ ? Bụp cả mắt rồi kìa ! "

Tôi vừa đội nón bảo hiểm vào vừa ngoác mồm ra ngáp, căn bản không thèm nghe ông anh trai nói gì, cũng có hơi sức đâu mà cãi cọ với ổng, thôi thì giả điếc đi cho lành.

Ây da, tự nhiên đói quá đi ~

Hôm nay mẹ nấu gì cho ăn ta ? Mà gì cũng được, mẹ Kisaki nấu gì mà chẳng ngon.

Ngồi sau lưng anh hai lim dim một hồi cũng tới nhà rồi nè. A, tự nhiên đau lưng mỏi gối quá, chắc ăn xong đi ngủ tiếp cho lành.

" Hôm nay ăn gì vậy mẹ ? " Việc đầu tiên vẫn cứ là phải đi tìm mẹ yêu cái đã.

" Về rồi đó hả ? Thì hồi sáng mày đòi ăn gì thì mẹ nấu đó thôi "

" Thương con dữ vậy sao, ủa mà hồi sáng con đòi ăn gì ta ? " Tôi tò mò, tay chân tấy mấy đi lại mở nấp nồi ra.

" Mới đòi ăn cá kho hồi sáng đây mà quên rồi hả ? Chiều nay có nấu canh chua con thích nữa đó, ăn nhiều tí cho mẹ, dạo này hình như mày xuống cân rồi "

Tôi vốn dĩ là nghe mẹ nói nhưng không thể trả lời, mở nồi cá kho, tôi đứng hình mất nửa phút cuộc đời vì cái mùi của nó. Bao tử tôi dợn lên, tay bụm miệng muốn ọi ra.

" Oẹ "

" Gì vậy ? " Mẹ quay sang khó hiểu nhìn tôi.

Thật bất lịch sự nếu tôi nói rằng mình mắc ói với đồ ăn mẹ nấu, dù trông nó vẫn ngon như mọi ngày. Nhưng hôm nay thật lạ, mùi của nó khiến tôi buồn nôn.

Dưới Ánh Trăng TànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ