42. Trở về

161 20 1
                                    

Hai giờ sáng, thời điểm mà vạn vật đã chìm trong không gian tĩnh lặng của bầu trời đêm, Tokyo đã bớt đi những tiếng kèn in ỏi, hành lang bệnh viện đã tối đèn, để lại ánh sáng yếu ớt mờ mờ ảo ảo.

Sanzu bước xuống giường bệnh, mặc kệ những người giường bên vẫn đang ngủ say giấc, mặc kệ cơ thể hắn đang vô cùng đau nhức. Hắn vẫn lê lết đôi chân nặng nề chậm rãi đi trên hành lang vắng vẻ.

'Ting'

Thang máy mở ra. Sanzu như kẻ lang thang tiếp tục bước đi một cách vô hồn. Hắn nhìn qua cửa kính của từng căn phòng, bên trong luôn là những con người ốm yếu cằn cõi, đang từng giây từng phút chiến đấu với sinh tử.

Đây vốn là tầng dành riêng cho các phòng có bệnh nhân vừa trải qua phẫu thuật gây mê, người ta thường hay gọi là phòng hồi sức. Rindou đang nằm ở tầng này.

Nhưng Sanzu trước đó đã nghe được cuộc nói chuyện giữa bác sĩ và gia đình em. Họ bảo em yếu lắm rồi, phải chuyển lên phòng chăm sóc đặc biệt, không thể nằm phòng hồi sức được nữa. Từ lúc nghe được điều đó, hắn đã luôn vô hồn như thế này.

Hắn cứ bước rồi bước. Hắn đang tìm phòng em nằm, hắn thấy nhớ em quá, muốn đến xem em như thế nào rồi, người ta có dịu dàng với em không.

Em đây rồi.

Em vẫn đang nhắm nghiền mắt trong cơn hôn mê, em nằm một mình giữa căn phòng lớn, với máy móc và dây nhợ xung quanh.

Hắn nhớ em, nhưng nhớ nụ cười, ánh mắt của em chứ không phải thân xác lạnh lẽo nằm bất động ngay đó. Hắn muốn em ngồi bên cạnh hắn, nũng nịu, mè nheo... hắn nhớ, hắn khao khát từng biểu cảm trên khuôn mặt em. Hắn nhớ em, nhớ em đến điên đầu, nhớ đến nỗi lòng không kiềm được nước mắt lại chực chờ rơi.

Dù là... em đang ở ngay trước mắt...

Hắn đã từng trải qua cảm giác này một lần, lần ấy là khi mẹ hắn phải điều trị ung thư giai đoạn cuối. Bà ấy cũng nằm trong phòng hồi sức như thế này, đầu chẳng còn cọng tóc, cả người gầy gò xanh xao. Mẹ cũng nằm đó hôn mê, một mình chống chọi với đau đớn.

Sanzu lúc ấy chỉ ước bản thân có thể chịu thay cho mẹ những nỗi đau đó, những bất hạnh đó. Đứng nhìn bà thế này hắn bất lực lắm, lòng đau đến không chịu được, khóc miết. Mẹ hắn đáng thương lắm, bà ấy mất đi khi chỉ có cha và hắn đứng bên cạnh. Bà hôn mê đến khi mất, số phận bất hạnh đến nỗi không thể nhìn con trai mình lần cuối cùng.

Cái chết của bà đã tạo nên một vết thương lòng không thể nguôi ngoai bên trong Sanzu. Lúc ấy hắn mới bảy tuổi, cú sốc ấy khiến hắn mắc bệnh tự kỉ. Một thời gian dài hắn chỉ giấu mình trong phòng, hắn trốn tránh cả gia đình và họ hàng, thậm chí cả cha của mình.

Hắn biết sẽ chẳng ai yêu thương hắn như mẹ của hắn đâu, họ hàng gì chứ? Bọn họ chưa bao giờ mến mẹ hắn vì bà ấy xuất thân từ gia đình bình thường, không xứng với cha hắn. Họ khinh mẹ hắn lắm. Chẳng qua vì cha hắn là con trai trưởng, hắn là cháu đích tôn nên họ nịnh nọt chứ nào yêu thương gì. Hắn nhìn thấy hết, hắn hiểu hết đấy!

Dưới Ánh Trăng TànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ