Chương 8: Cậu ấy thật sự không cắn

102 23 4
                                    

Edit: Raury
Rush nhanh đến chương 10 nào~
.
.
.
.
.
.
"Meo~"

    "Mèo con à, em đang ở đâu đấy?" Một bóng người màu đỏ chạy ra khỏi tòa nhà màu xanh ngát được bao phủ bởi cây cối.

    "Đường tiểu thư ơi, không ra ngoài được đâu."

    "Tôi biết rồi mà, tôi chỉ đi tìm mèo con ở gần đây thôi, chẳng phải quanh đây đang an toàn sao? Hiếm khi bắt gặp được một con mèo, tôi muốn mang nó về làm thú cưng."

    Người trông nom khó xử nhìn Đường Tư  n.

    Đường Tư  n khoát tay nói: "Yên tâm yên tâm, tôi không ra khỏi khu vực an toàn đâu."

    Dù sao cũng là con gái của nhà khoa học, người trông nom cũng không thể trêu vào, "Đường tiểu thư cẩn thận đừng rời khỏi cao nguyên, bên dưới có mấy con thây ma đi lang thang."

    "Biết rồi, mau canh gác cho tốt đi, nếu có người từ binh đoàn nhiệm vụ đến, nhớ đến gọi tôi, không chừng là anh Thành Ngự đến." Đường Tư  n đùa nghịch làn váy của mình, trên môi nở nụ cười tươi như hoa đào.

    Tiếng mèo kêu vang lên, Đường Tư  n vô cùng thích thú đuổi theo.

    Đường Tư  n mải đuổi theo mèo nên chạy khuất khỏi tầm mắt của người trông nom, người trông nom lo lắng hô lên.

    Đường Tư  n qua loa đáp lại hai câu rồi tiếp tục đuổi theo mèo.

    Chỉ là cô ta hoàn toàn không tuân thủ theo nguyên tắc, thấy xung quanh không có thây ma, đuôi mèo ẩn hiện ở bên dưới, không quan tâm đến luật lệ không được rời khỏi cao nguyên gì sất, cô ta nhảy ra khỏi vùng an toàn, đuổi theo con mèo.

    Tâm lý may mắn ở một nơi như thế này chính là khởi đầu của việc tìm đường chết.

    Mèo không hề dễ bắt chút nào, nó gần như trở thành động vật hoang dã do đã ly khai khỏi con người mười năm, nhoáng cái nó tặng cho Đường Tư  n một nhát cào. Đường Tư  n nổi giận, không ngừng đuổi theo.

    Mùi máu phảng phất trong không khí, đối với con người mà nói nó không đáng kể là bao, nhưng đối với thây ma, nó như sự hiện diện của một liều thuốc kích thích.

Từ bụi cỏ phía xa truyền đến những động tĩnh bất ổn, ngay cả mèo cũng nhanh chóng cảnh giác, chạy nhanh hơn, nhưng Đường Tư  n không hề nhận ra, càng chạy càng xa.

    . . . . . .

    Vị trí của phòng thí nghiệm nằm ở ngoại ô thành phố, xung quanh có thêm một vài công xưởng, có rất ít con đường dẫn đến đó, bởi vì nhiệm vụ cứu viện, nhiệm vụ dọn dẹp lúc ban đầu, khiến nhiều con đường không thể sử dụng được nên phải đi đường vòng để đến nơi. Tiểu đội của Thành Ngự xuất phát vào buổi sáng, phải di chuyển liên tục ít nhất ba tiếng đồng hồ.

    Đến khi nhìn thấy tòa nhà của phòng thí nghiệm, Thời Tần không khỏi cảm thán trước sự diệu kì của thiên nhiên, bởi vì tòa nhà lúc này không còn nhìn ra được dáng vẻ thuở ban đầu nữa, nó đã bị một màu xanh ngát nhấn chìm, căn nhà giờ đây được bao phủ bởi các loại cây, nhìn từ xa chỉ thấy một mảng màu xanh tươi mơn mởn, giống như một tác phẩm khổng lồ từ tay người thợ vườn, khác xa với lúc trong thành thị.

[TẠM DROP] Sau khi ngăn cản nam chủ mỹ cường thảm 404, tôi bị theo dõiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ