Chương 18: Ai săn ai?

61 11 0
                                    

Edit: Raury

.

.

.

.

Trong màn đêm đen kịt, vốn chỉ có tiếng sấm chớp đùng đoàng cùng tiếng mưa rơi lộp độp, đột nhiên vang lên một tiếng hét chói tai, khiến ai nấy đều giật mình sợ hãi.

Các chiến sĩ trên lầu lập tức lao xuống.

Vừa đến nơi, nhìn đến Khang Bằng ngồi sụp xuống đất, một cô gái nhỏ đứng trước mặt tức giận nhìn gã chằm chằm.

Một bên mắt của cô bé là con ngươi quỷ dị đỏ như máu.

Màu đỏ đó như có sự sống, từ từ bò lên trên tròng mắt trắng, biến thành những hoa văn kỳ quái, nhưng khi cơn giận của cô bé tan biến, và bắt đầu trở nên sợ hãi, màu đỏ trong mắt dần len lỏi trở về nơi không ai nhìn thấy được.

Khang Bằng hoàn toàn mất kiểm soát, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hung ác.

Ngay lập tức, tiếng súng và tiếng la hét thảm thiết của con người vang lên.

Cho đến khi khẩu súng gã đang cầm bốc khói trắng, trước mắt gã là một cặp vợ chồng già đang ôm vài người vô gia cư khác, sau lưng họ đầy các lỗ đạn, máu thịt văng tung tóe, như tấm khiên thịt chặn hết mọi sát thương.

Khang Bằng thở hổn hển, liên tục bóp cò súng đã rỗng đạn. Muốn giết chết tất cả bọn họ.

Những người khác nhanh chóng tới gần.

Bạch Tiêu cũng dũng cảm đi xuống theo, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy Thành Ngự bị Thời Tần bổ nhào trên đất.

Cả người Thời Tần cơ hồ bao phủ trên người Thành Ngự, đầu dựa trên cổ hắn, tư thế đó. . . . . . Bạch Tiêu sợ hãi, hét ầm lên.

Vừa rồi ánh sáng có vấn đề, mọi người không chú ý tới sự khác thường bên người Thành Ngự, trong phút chốc khi họ nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, họ hít một luồng khí lạnh, Quách Dực lập tức phản ứng lại, khi giơ súng lên, gã tạm dừng một lúc.

Cùng lúc đó, vài người khác cũng lập tức chuẩn bị nổ súng.

Thành Ngự vốn đang khiếp sợ nhìn thấy cảnh này, lập tức hô lên: "Đừng nổ súng, cậu ấy không có cắn tôi!"

Thành Ngự thẳng lưng, đấy Thời Tần ra, lật người rồi ấn anh xuống.

Lúc này mọi người mới nhìn thấy rõ, Thời Tần đang cắn vào cánh tay của mình, cắn rất mạnh, như muốn cắn đứt luôn miếng thịt, sau khi Thành Ngự giữ vai anh lại, anh bắt đầu kịch liệt giãy dụa, cố gắng di chuyển cơ thể mình, nhưng anh vẫn cắn chặt cánh tay mình không buông, như thể sợ mình cắn trúng người.

Thành Ngự nhanh chóng lấy dây xích quấn một vòng trên cổ Thời Tần, cởi thắt lưng, nhét vào miệng Thời Tần thay cho cánh tay của anh. Sau đó lên cái giá bên cạnh, đứng vững, thở dốc nhìn chằm chằm Thời Tần.

"Thời Tần, cậu. . . . . ."

Thời Tần thật ra còn tỉnh táo, nhưng anh không thể khống chế được cơ thể mình, vừa rồi suýt chút nữa cắn vào cổ Thành Ngự, nghiên cứu của Tiến sĩ Đường vẫn chưa chắc chắn được liệu anh có lây nhiễm sang người hay không, nhưng may mắn thay anh quyết định dứt khoát, dùng hết ý chí của bản thân chuyển góc và cắn vào cánh tay mình, khiến Thành Ngự tránh thoát một kiếp.

[TẠM DROP] Sau khi ngăn cản nam chủ mỹ cường thảm 404, tôi bị theo dõiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ