Chương 22: Rốt cuộc thì vẫn không thể trốn thoát

70 11 1
                                    

Edit: Raury (chưa beta)

.

.

.

Trong làn mưa đạn cùng tiếng đồ vật bị phá vỡ, Thời Tần gần như gào rách cả cổ họng, Thành Ngự chỉ thấy Thời Tần thét lên, còn cụ thể là gì thì không nghe rõ.

Ngay lúc đó trông thấy hai người đến gần cầu cứu hắn, kế hoạch của Thành Ngự vốn là tập trung hỏa lực theo từng đợt để dọn đường và đưa người lên chỗ cao, nhưng vẫn luôn có người không theo nổi, khi người thủ vệ kéo nghiên cứu viên đến gần hắn, phản ứng đầu tiên của Thành Ngự là bảo vệ họ.

Thành Ngự vọt đến chỗ hai người họ, bảo hộ người ở sau lưng rồi tiêu diệt sạch thây ma đang lao đến.

Cho đến khi mọi người đi lên, Thành Ngự lập tức hô lên: "Lui về sau, mọi người hỗ trợ cùng nhau leo lên."

Lúc này những người đã lên trên sử dụng hỏa lực giúp họ trấn áp thây ma, đảm bảo an toàn.

Nhưng sau khi Thành Ngự hô lên, phía sau chẳng có động tĩnh gì.

Thành Ngự vừa định quay đầu lại đột nhiên cảm thấy có người vồ đến, sau đó hắn rột cuộc cũng nghe thấy giọng của Thời Tần, "Cẩn thận."

Đại não Thành Ngự phản ứng nhanh chóng, trước nguy hiểm cơ thể hắn phản ứng theo bản năng, lập tức đá bay người đàn ông, chính là nghiên cứu viên kia. Gã đã biến dị, Thành Ngự giơ súng lên.

Nhưng giây tiếp theo một bóng người cũng lao đến, Thành Ngự cho dù phản ứng nhanh nhạy đến đâu cũng không phòng bị được người chiến sĩ lưng tựa lưng chiến đấu với mìnn.

Người thủ vệ cũng biến dị, trong mắt chỉ còn lại con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm con mồi, khóe miệng chảy nước miếng, gã dùng tốc độ nhanh nhất cắn vào cổ Thành Ngự.

Trong nháy mắt, đồng tử Thành Ngự co rụt lại, trong đầu hiện lên vô số cách thức phòng ngự, nhưng không dùng được cái nào cả.

Hai từ "thất bại" từ từ len lỏi trong tâm trí hắn, giây phút đó gần như bị kéo ra thật dài.

"Gràoooo!" Người thủ vệ trở thành thây ma hưng phấn rống lên, cắn xuống một ngụm.

Cùng lúc đó, Thành Ngự đổ gục xuống đất.

Bóng dáng quen thuộc đè lên trên người, Thành Ngự trong nháy mắt vẻ mặt hoảng hốt, cảm giác cổ được một cánh tay ôm chặt, đầu cũng được người nọ ôm chặt trong lòng.

Hơi thở xông vào mũi tuy không dễ ngửi, nhưng cũng không khiến hắn cảm thấy chán ghét.

Trong nháy mắt tiếng súng trên cao trở nên dữ dội, rồi rất nhanh dừng lại. Ai nấy đều ngây ngẩn cả người.

Vô số nòng súng nhắm ngay cái đầu đang cúi xuống của thây ma người thủ vệ, khi gã ngã xuống, mọi người mới thấy rõ.

Phủ trên người Thành Ngự không phải thây ma người thủ vệ, mà là một thây ma khác. . . . . . Thời Tần.

Mà miệng tên người thủ vệ đó vẫn gắt gao cắn chặt lấy cánh tay của Thời Tần.

[TẠM DROP] Sau khi ngăn cản nam chủ mỹ cường thảm 404, tôi bị theo dõiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ