Edit: Raury
Mình muốn để xưng hô mày-tao của Thành Ngự với anh em tốt của cậu ấy. Vì trong giao tiếp hằng ngày mình nói chuyện với bạn thân đều là mày-tao. Chỉ có không thân mới khách sáo cậu-tôi, bà-tui,....
.
.
.
.
Khang Bằng tức giận xoay người rời đi, đội trưởng Khương vỗ vai Thành Ngự, nói rằng anh ta sẽ đi trực đêm trước.
Quách Dực nói: "Tao với mày ở một phòng đi."
"Không, mày qua ở chung với Khang Bằng đi."
"Mày lo anh ta hả?"
Thành Ngự nói: "Đừng phát sinh xung đột, quan sát kỹ. Anh ta có tiền lệ một mình hành động khiến nhiệm vụ thất bại."
Quách Dực thở dài một hơi, "Mày nói xem chúng ta thành tích tốt nhất, vì sao đội trưởng lại phân chúng ta vào đội ngũ như này chứ, muốn chơi chúng ta sao. Đội viên của họ có chỉ số thiệt hại cao nhất, dù họ chưa từng tiếp nhận nhiệm vụ có độ khó cao nào, một gã đội trưởng chỉ biết ba phải, đám đội viên nếu không càn quấy, thì cũng tỏ vẻ không liên quan đến mình. Tính tình một khi trở nên nóng nảy liền không quan tâm đến bất kỳ điều gì, chẳng có tinh thần đồng đội cùng làm nhiệm vụ gì cả, cùng người như vậy làm nhiệm vụ, lúc đụng chuyện không chừng còn bị hãm hại."
Thành Ngự kéo chiếc khăn xuống, "Có lẽ đây là dụng ý của đội trưởng, đội ngũ phiền toái tất nhiên không phải trường hợp đặc biệt, chúng ta vừa ra ngoài thực hiện nhiệm vụ, cần xử lý một số tình huống phức tạp mới có thể dần trưởng thành, dù sao thời đại này không cho chúng ta cơ hội để trau dồi từ từ, đóa hoa trong nhà kính chắc chắn sẽ chết."
Khi Thành Ngự cùng Quách Dực nói chuyện, ngữ khí ôn hòa rất nhiều, hiển nhiên vô cùng tín nhiệm Quách Dực.
Quách Dực chậc lưỡi, "May mà đội trưởng đã hứa, khi nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, sẽ cho chúng ta cơ hội được tự do thành lập tổ đội, gáng nhịn một chút sẽ qua nhanh thôi. Tao đi thu dọn sạch sẽ, mày cũng cẩn thận chút, đừng nên quá xem nó là người, dù sao cũng là thây ma, trên người có virus."
Thành Ngự gật gật đầu, nhìn Quách Dực đi ra ngoài, khi quay đầu nhìn về phía Thời Tần, phát hiện anh còn chưa đứng dậy, cố gắng vùng vẫy, nhưng tư thế ngã xấp xuống quá khó để ngồi dậy.
Thành Ngự một tay xách Thời Tần đặt lên sô pha. Suy nghĩ làm sao để đưa anh đi một cách an toàn, đến khi ngẩng đầu lên mới phát hiện Thời Tần vẫn luôn nhìn chằm chằm mình.
Vừa rồi bị che nửa khuôn mặt nên không nhìn thấy rõ, lúc này nam chính đã ở gần trước mắt, Thời Tần nội tâm không khỏi hưng phấn, giống như đang nhìn thấy siêu sao vậy, dù sao cũng là nhân vật chính trong quyển tiểu thuyết anh theo suốt bấy lâu, bá khí trắc lậu, người đã làm đảo lộn trái đất - Đế vương thức tỉnh Thành Ngự đại lão.
Thời Tần chăm chú nhìn hắn một lúc lâu.
Thành Ngự lúc này mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt đẹp tinh xảo không phù hợp với bối cảnh thời đại này, giống như công tử quý tộc ở thế kỉ trước, đẹp ngất ngây, ở đuôi mắt có một nốt ruồi, tăng thêm phần gợi cảm, không kể đến khí chất kinh người trên đôi lông mày hắn, không giận tự uy, đã mang theo một phần khí thế của đại lão rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TẠM DROP] Sau khi ngăn cản nam chủ mỹ cường thảm 404, tôi bị theo dõi
AçãoTác giả: Vân Phi Tà Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng edit: đang trồng trọt (15/05/2022 - ???) Thể loại: đam mỹ, chủ thụ, tận thế, xuyên thư, 1v1, HE 1. Truyện edit chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang truyện ra khỏi nơi đây. 2. Một...