Nàng hậm hực đành tự đứng lên mà xuống nhà ăn sáng. Mới sáng là đã bực cả mình rồi, lúc nào gặp chị ta nàng cũng xui xẻo hết. Cái đồ đáng ghét đó
"Mẹ, sao chị ta lại ở đây" nàng ngồi xuống ghế ăn sáng cùng bà Kim
"Ý con là Jisoo sao, bây giờ cô ấy là người của chúng ta. Từ nay Jisoo sẽ là vệ sĩ theo sát bảo vệ cho con"
"Con không chịu đâu, mẹ nên đuổi chị ta đi. Con không thích, con sẽ tự tìm vệ sĩ riêng cho mình mà"
"Tiểu thư" thư ký Bae đứng đó lắc đầu với nàng, ý muốn nàng đừng nói thêm
Thấy vậy nàng cũng im lặng mà dùng bữa. Chẳng lẽ bây giờ mỗi ngày đều gặp con người khó ưa đó sao. Thật sự là không chịu được mà, à khoan đã suy nghĩ kĩ lại một chút. Bây giờ chị ta làm việc cho nàng cũng đồng nghĩa là dưới trướng nàng rồi. Được lắm, lần này nàng sẽ hành hạ chị ta thân tàn ma dại luôn cho coi
Dùng bữa xong bà Kim liền cho gọi Jisoo vào thư phòng của mình. Thư ký Bae được lệnh gọi Jisoo thì cũng thấy khó hiểu. Kim phu nhân trước giờ không để cho người khác vào thư phòng nhiều lần như vậy. Phu nhân có vẻ rất để ý đến Jisoo
"Phu nhân, cho gọi tôi không biết có chuyện gì" cô vừa vào liền tự ý ngồi xuống sofa, tự rót cho mình ly nước rồi uống
Thư ký Bae thấy cô như vậy thật sự chịu không nổi mà. Chẳng có một chút phép tắc nào cả nhìn chướng cả mắt
"Tôi có đem trà mình uống hằng ngày đi xét nghiệm, không hề có điều gì bất thường xảy ra. Nhưng những triệu chứng mà cô liệt kê thật sự rất đúng. Không biết nguyên nhân gì vệ sĩ Kim có thể biết được" bà Kim nhìn cô ngồi nhâm nhi ly nước cũng không phàn nàn gì với thái độ như vậy
"Đương nhiên là sẽ tìm không ra rồi. Bởi vậy trà bất thường khi được dâng lên chứ không phải quá trình pha chế. Ngày đó trà được đưa lên có độc tố, và có một chất khá là nguy hiểm. Nếu dùng lâu sẽ gây mất ngủ kéo dài, nặng hơn thì hôn mê. Nhưng chỉ khi dùng thường xuyên và nhiều năm mới xảy ra hiện tượng như vậy"
"Nhưng đó là chất gì mới được. Tôi đã đem đi kiểm tra rất kĩ, hoàn toàn là trà tự nhiên không bị pha chế"
"Thì tôi đã nói mà không phải do trà mà là người pha trà. Xem chừng ở đây có gián điệp mà phu nhân không biết đó chứ" cô nói xong nhìn về phía bà Kim, lấy cái bánh có sẵn trên bàn ngồi ăn tự nhiên
"Vệ sĩ Kim có vẻ hiểu biết rất nhiều" bà Kim nghe cô nói thì trong lòng cũng có sự đánh giá cao về cô
"Hiểu biết đủ xài thôi á mà. Còn chuyện gì nữa không"
"Một lát nữa tôi sẽ đi công việc, có lẽ đến tận tuần sau mới về. Vệ sĩ Kim bảo vệ con gái tôi thật tốt nhé, nếu được thì hãy để ý đến con bé mọi lúc mọi nơi. Tôi tin tưởng"