Chap 12. Rời Xa Vòng Tay, Cảm Giác Nhung Nhớ Đến Thế Nào

4.5K 357 41
                                    

"Khăn choàng của chị đâu, đưa em đi, chị soạn đồ mà để thiếu nhiều như vậy sao mà được chứ" lúc chiều cả hai cùng ân ái xong thì nàng nhớ ngày mai cô phải đi, nên tối quyết định qua phòng cô giúp cô soạn đồ lại




"Tôi không biết phải chuẩn bị gì cả nên là để vài bộ đồ vào thôi" cô cũng ngồi kế bên nhìn nàng xếp đồ để vào vali giúp mình




" Mẹ thì thường đi sang các nước Châu Âu không khí ở đó khá là lạnh, chị vào đem theo khăn choàng để giữ ấm" nàng xếp xong thì đang cân nhắc còn thiếu gì nữa không




"Cũng trễ rồi, hay em về phòng ngủ đi" cô thấy nàng ngồi đó giúp mình, trong lòng cô chút ấm áp




"Để em xem còn thiếu gì không đã, muốn đuổi em sao. Yên tâm đi, tối nay em không về phòng đâu, em sẽ ngủ ở đây với chị" có vẻ đầy đủ cả rồi nàng liền kéo ngăn kéo lại đẩy vali vào góc tường




Xoay người lại, ôm chầm lấy cô. Chưa gì hết mà phải xa cô rồi, không biết nàng có chịu nổi không nữa. Cô thấy nàng cứ ôm khư khư mình như vậy chứ không có làm gì khác, người con gái này đang nghĩ gì thế. Nàng ôm cô lên giường, nằm đè lên người cô. Đưa ngón tay lên vuốt từng đường nét trên mặt cô, hành động này khiến cô cũng nằm im cho nàng tiếp tục vuốt ve



"Em sẽ nhớ chị lắm" giọng nàng buồn buồn




"Chắc là sẽ nhanh chóng về thôi" cô nghe nàng nói vậy cũng luyến tiếc





"Em cũng mong là như vậy" nàng nằm im trên người cô, cảm nhận rất rõ nhịp tim





Cô không nói gì cả, nhìn người trong lòng cứ trầm buồn như vậy khiến cô thêm nặng lòng. Rốt cuộc thì nàng yêu cô đến mức nào, cô không chắc nữa nhưng nếu bây giờ cô cũng đồng ý quen nhau thì liệu nàng có còn như thế này không. Cô yêu nàng, chỉ là cô sợ nàng nhất thời rung động nên mới muốn mau mau cùng cô quen nhau






Thôi không nghĩ nữa, cứ để thời gian chứng minh đi. Nàng nằm yên trong lòng cô mà ngủ rồi, đưa vòng tay lên lưng nàng ôm lấy. Cứ như vậy mà cả hai cùng chìm vào giấc ngủ, cô có cảm nhận được không. Từng giọt từng giọt nước rơi xuống áo của cô, mắt nàng nhắm chặt nhưng sao nước mắt cứ tuôn rơi








Sáng hôm sau, nàng dậy sớm cùng cô, đánh răng cùng cô, ăn sáng cùng cô. Đến gần giờ phải đi nàng kéo cô vào phòng mình, ôm lấy thật chặt. Không biết tại sao nữa, nàng yêu cô lắm rồi, chỉ vài ngày nhưng nàng cảm nhận được mình sẽ nhớ cô nhiều lắm. Nàng không muốn để cô đi một chút nào cả, trước khi rời đi nàng đã trao cho cô một nụ hôn thật sâu







"Đến nơi nhớ nhắn tin cho em, phải luôn nhận cuộc gọi từ em. Chị mà không nghe lời em, khi về đây em sẽ hiếp chị" nàng vừa nói miệng còn hơi mếu




"Tôi biết rồi mà" cô thấy nàng như vậy liền mỉm cười, nựng nựng lên má nàng rồi bước đi ra ngoài





Luyến tiếc buông tay cô ra, đứng ở cửa sổ trong phòng nhìn xuống cô đang vào xe. Nàng không dám bước xuống, mọi người sẽ thấy mắt nàng đang đỏ hoe. Nàng cũng muốn đi theo nhưng đó là điều không thể. Cố gắng đợi cô về thôi








JENSOO - Bất Uổng Cuồng Si Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ