Chap 31. Những Điều Chưa Thể Nói

2.8K 290 20
                                    

Cuối cùng thì nàng cũng đưa ra quyết định rồi. Nên từ bỏ thôi, một tuần qua nàng khóc nhiều lắm, nàng tiều tụy vì cô ra sao. Liệu cô có biết nàng đau khổ thế nào không, hay chẳng thèm quan tâm đến mà vui vẻ với người khác. Vậy thì hà cớ gì nàng phải ở đây đau khổ vì một người không thương mình



Quẹt đi dòng nước mắt cay đắng cuối cùng. Điều cần làm là dứt khoát chứ không phải lưu luyến. Nàng có quyền, lại có tiền, nhan sắc cũng có thừa thì sợ gì không ai yêu nàng. Cô đã vô tình như vậy nàng cũng không cần bi lụy



Ngày đầu tuần nàng đến công ty với một thần thái ngời ngời. Ánh mắt lại sắc bén hơn trước rất nhiều, không còn là ánh mắt ngây thơ, long lanh nữa. Luôn nở nụ cười với mọi người nhưng đó là một nụ cười lạnh lẽo không phải tươi vui thường thấy




Nàng đến công ty liền gặp cậu Kim rồi chào một tiếng cũng trở về phòng làm việc của mình, không thèm hỏi han gì về cô nữa. Điều đó làm cho cậu Kim khá thắc mắc, chẳng phải con bé luôn đợi cậu về để hỏi tình hình của Jisoo sao. Bây giờ lại lạnh nhạt như vậy, thật khó hiểu mà




Người làm phiền cậu Kim không phải là nàng nữa, mà đó là phu nhân. Ngày nào cũng hỏi về Jisoo, tuy không nói ra nhưng cậu Kim biết được chị mình cũng âm thầm cho người đi tìm Jisoo



"Phu nhân, chỉ là một người vệ sĩ thôi mà. Cô ta tự ý bỏ đi, vậy thì lo lắng làm gì chứ, nếu phu nhân cần thì tôi sẽ tuyển vệ sĩ khác cho phu nhân " thư ký Bae bức xúc khi thấy phu nhân luôn một mực tìm kiếm cô



"Thư ký Bae, ra ngoài đi. Tôi muốn được im lặng" phu nhân chỉ thở dài rồi nói với thư ký Bae



Dù tức giận nhưng cũng không thể làm gì. Thư ký Bae cũng chỉ biết lặng lẽ bước nhẹ ra ngoài. Một mình phu nhân ở đây với một mớ suy nghĩ chẳng có lời giải đáp



Có đi đâu cũng phải nói chứ, tại sao lại tự ý đi như vậy. Liệu Jisoo đang ở đâu, dù có tìm những nơi trước đây Jisoo hay lui tới cũng không thấy. Phu nhân giận cô, giận vì cô luôn không lời phu nhân nói, giận vì cái tính ngông cuồng đó. Giận thì giận nhưng mong cô chỉ là đang rong chơi ở đâu đó thôi chứ đừng xảy ra chuyện gì. Trong văn phòng, phu nhân không bật đèn, để ánh trăng chiếu rọi vào phòng. Nhờ ánh trăng đó mới thấy được một giọt nước mắt trên khuôn mặt phu nhân rơi xuống




Để mà nói một tuần qua còn biết Jisoo ở đâu, bây giờ là tuần thứ hai thì cậu Kim hoàn toàn mất liên lạc. Không biết rằng cô đã đi đâu nữa, nếu cô xảy ra chuyện gì thì cậu Kim biết giải thích thế nào cho chị mình và con bé Jennie đây. Có gọi thế nào cô cũng không trả lời cả, làm cậu Kim cũng thót tim một phen




Ở một nơi sầm uất nào đó. Tiếng người nhộn nhịp reo hò còn có cả chửi rủa, tấp nập người ra vào. Có một cô gái luôn dùng thái độ đùa bỡn của mình ngồi đó như đánh lạc hướng. Mọi người ở đây bắt gặp cô ấy ngồi đây cả tuần rồi, cứ mỗi buổi sáng lại ngồi đến chiều tối. Hôm nay cô ấy lại dùng dáng vẻ nghiêm túc nhất để ngồi đây, chỉ khoảng hai tiếng sau cô ấy lại cười nhếch mép của mình rồi trầm giọng


JENSOO - Bất Uổng Cuồng Si Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ