Chap 22. Rõ

3.1K 278 42
                                    

"Nghe nói gần đây chị rất sủng ái một người vệ sĩ. Em muốn được gặp trực tiếp xem người đó thế nào" cậu Kim nhâm nhi tách trà rồi nhìn phu nhân





"Không có gì đâu, giờ này còn sớm để cô ấy nghỉ ngơi đi" phu nhân nhìn lên đồng hồ, chưa được 6 giờ sáng nữa. Kim phu nhân vẫn muốn để cô ngủ thoải mái, thật ra là đang dung túng cho cô ngủ thêm một chút






"Wow đừng nói với em là chị không nỡ đánh thức người đó ấy chứ. Còn dung túng cho người đó nghỉ ngơi thêm sao" cậu Kim liền cười châm biếm





"Đằng nào thì vệ sĩ Kim cũng vừa cứu mạng cho chị. Em cũng đừng tàn nhẫn phá giấc ngủ của vệ sĩ Kim" em trai mình nhìn ra được tâm tư của mình nên phu nhân cũng tìm đường giải thích cho hợp lí





"Em ở đây đến khi nào" phu nhân uống một ngụm trà nhàn nhạt hỏi thăm





"Ở đây chơi vài ngày, lâu lâu đổi chỗ ngủ á mà. Không phiền chị đâu ha" cậu Kim nhìn phu nhân rồi cười vui vẻ





"Phiền" Kim phu nhân lạnh lùng trả lời





Chủ tịch Kim cũng cười lớn sau câu trả lời đó. Cả hai cùng ngồi thưởng thức trà, nhìn xuống phong cảnh phía dưới rồi cùng nhau trò chuyện. Công việc cứ bận đến mức không có thời gian ngủ, hiếm lắm họ mới có thể cùng nhau ngồi một chỗ vui vẻ thế này






Giờ cũng đã là 8 giờ sáng rồi. Không ai đánh thức Kim tiểu thư dậy cả, còn vệ sĩ Kim thì khi nào có việc mới cần dậy sớm. Bởi vậy cả hai vẫn còn ôm nhau ngủ trong phòng nàng, do hôm qua cũng có vận động một chút nên cả hai ngủ rất sâu. Đến bây giờ vẫn còn khoả thân ôm nhau ngủ ngon lành






Đợi đến khi dì quản gia gõ cửa phòng nàng để gọi nàng dậy thì cả hai mới nhúc nhích. Nàng cũng ậm ừ trả lời rồi ôm cô tiếp tục lười nhác chưa muốn dậy. Còn cô ngủ cũng đủ giấc rồi, nên là từ từ ngồi dậy do có cục mandoo cứ bám lấy nên cô cũng phải chậm rãi một chút kẻo đánh thức cục mandoo. Vậy mà cô chỉ mới đặt chân xuống đất là đu lên người cô rồi. Đành vác nàng đi rửa mặt với mình luôn





Mặc đồ xong hết thì cũng ra ngoài để ăn sáng. Cứ tưởng như bình thường thì nàng và cô cùng nhau ngồi ăn nhưng hôm nay còn có cả mẹ nàng với cậu ngồi đó sẵn rồi. Cô thấy vậy liền tách ra đi xa với nàng hơn, nàng liếc cô một cái rồi cũng ngồi vào bàn




"Chào mẹ, chào cậu"




"Còn buồn ngủ hay sao nhìn con bơ phờ quá vậy" phu nhân vuốt tóc nàng rồi hỏi thăm




"Dạ không sao đâu ạ. Chắc do con hơi mệt thôi"




"Chưa ngủ đủ giấc chứ sao nữa" cậu Kim nhìn nàng rồi trêu chọc





"Cậu cứ chọc con suốt thôi" nàng bĩu môi nhìn cậu đang hả hê khi chọc mình





"Vệ sĩ Kim đã ăn gì chưa, ngồi ăn cùng luôn đi" phu nhân nhìn cô từ nãy đến giờ





JENSOO - Bất Uổng Cuồng Si Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ