Chap 18. Thà Trốn Tránh Nên Chọn Chấp Nhận

3.8K 293 54
                                    

Ở gần nhau càng lâu, tình cảm phát sinh thêm nhiều. Nàng luôn thể hiện tình cảm với cô bằng lời nói, bằng hành động. Còn cô, vẫn như vậy, vẫn thụ động và một lời nói yêu nàng cũng chưa. Không phải cô yếu đuối nhưng do chưa có gì là chắc chắn thì làm sao cô có thể mở lời. Cô và nàng rất khó để có thể quen nhau, nhìn thoáng qua thì cả hai không xứng với nhau





Nàng là một tiểu thư, con gái của nghị sĩ. Cô thì sao, một người từ bé đã không có người thân, lại có mối quan hệ phức tạp với các giang hồ. Nhìn xem cô chẳng có điểm nào xứng đáng với nàng, cô là một kẻ trắng tay. Dù nàng có chấp nhận chịu khổ với cô thì sẽ ra sao, cô có thể cho nàng một cuộc sống hạnh phúc nhưng sẽ khiến nàng thua thiệt với mọi người. Cô vẫn muốn mình có thể bảo vệ nàng còn có thể cho nàng cuộc sống trọn vẹn






Có những lần cô thấy nàng khóc chỉ vì cô không quan tâm đến tình cảm của nàng. Lúc đó cô có đau lòng không, đương nhiên là rất nhiều rồi. Cô muốn đến bên nàng nói cho nàng biết cô yêu nàng nhiều ra sao. Nhưng cô không cho mình làm điều đó, cô sợ sự chia ly. Vì cô biết được cả hai sẽ khó mà kết quả đẹp, bây giờ cô chỉ biết để trong lòng khiến cho nàng cảm thấy chán nản mình. Chỉ cần một thời gian nữa nàng cũng sẽ hết tình cảm với cô thôi






"Hôm nay chị về trễ thế" nàng ngồi ở sofa trong phòng cô ngủ quên lúc nào không hay biết




"Gần đây về khuya lắm, đã bảo em đừng đợi mà. Về phòng ngủ đi em" cô nói với nàng bằng giọng hết sức nhẹ nhàng




"Không có chị em khó ngủ lắm. Ôm em ngủ nha" nàng dụi dụi mắt




"Không được, tôi muốn ngủ một mình. Em về phòng mà ngủ đi" cô lạnh lùng mà trả lời nàng khá gắt




"Dạ, cho em ôm một cái thôi rồi em sẽ về phòng ngủ" nàng cười nhẹ với cô




Đứng lên ôm cô, nàng bắt đầu siết chặt một chút rồi luyến tiếc buông ra. Nhìn cô rồi nhẹ nhàng nhắc nhở




"Jisoo cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi nhé. Chị ngủ ngon nha" nàng cười với cô rồi cũng đi ra khỏi đó






Cô nhìn theo bóng lưng nàng, mệt mỏi ngồi xuống giường vuốt mặt mình vài cái. Nhìn nàng như vậy khiến cô xót xa biết bao, lại còn cảm thấy hối hận. Không phải tự nhiên nàng trở nên uỷ mị như vậy, tất cả là do cô. Từ lúc cô nhận ra mình yêu nàng quá nhiều thì cô đã luôn tìm cách khiến nàng xa lánh mình. Hôm đó, cô đã lỡ lời lớn tiếng nên khiến nàng như vậy





Trước giờ nàng luôn chủ động, làm những gì mà mình muốn. Chẳng biết vì sao nữa, hôm đó nàng vẫn hôn cô nhu bình thường chẳng hiểu sao cô lại cáu gắt lớn tiếng với nàng




"Jennie, em tôn trọng tôi một chút đi" cô nói lớn giọng với nàng





Nàng bất ngờ vì đây là lần đầu tiên cô dùng giọng như vậy để nói với nàng - " Jisoo...em xin lỗi" khi nàng nói câu đó thì nàng không dám nhìn cô nữa





JENSOO - Bất Uổng Cuồng Si Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ