Sau khi mọi chuyện trong chính trị của nghị sĩ Kim được giải quyết. Thì phu nhân cùng cô và nàng liền sang Pháp để sinh sống không những vậy còn có thư ký Bae nữa. Chỉ còn một mình cậu Kim ở Hàn Quốc để có thể tiếp tục quản lý công ty của mình nữa. Cuộc sống lúc này cũng có thể coi là suôn sẻ với cả hai rồi
Chỉ vừa qua đến thôi cả hai đã cùng nhau mở quán một quán cà phê theo phong cách cổ điển rồi. Thời gian đầu cũng có chút khó khăn vì thời tiết và ngôn ngữ nhưng bây giờ dần dần mọi chuyện được thích nghi. Tất cả cà phê tại đây đều được cô và nàng chính tay pha
"Em nghỉ ngơi đi, Soo sẽ dọn dẹp rồi về" đến giờ đóng cửa nên cô liền nhắc nhở nàng
"Để em phụ chị cho nhanh rồi cùng về luôn" nàng nhìn cô rồi dịu dàng mà nói
"Vất vả cho em rồi" cô liền ôm lấy nàng vì bây giờ cũng tối nên không có khách
"Nói như vậy nữa là em giận Soo đó. Cả hai cùng cố gắng mà, em cảm thấy như này rất vui lại vô cùng hạnh phúc" nàng cũng ôm cô mà cười tít mắt
"Em thấy vui là được rồi, chỉ là thấy em cả ngày loay hoay Soo không nỡ" cô hôn vào môi của nàng
"Biết em cả ngày phải loay hoay vậy sao đến tối về còn bắt em phải trả bài cho chị nữa vậy. Rõ ràng là không thương em" nàng nựng lên má cô mà nghịch ngợm
"Thì Soo cũng cả ngày làm việc mà, chỉ có thời gian buổi tối để âu yếm em thôi đó. Soo cũng tội lắm đó em à" cô dụi dụi vào cổ của nàng mà than khổ
"Thì tại em thấy tội nên em mới cho đó. Ngoan đi rồi em thưởng cho nhiều nha"
"Dạ~" cô liền ôm nàng rồi hôn khắp cả mặt làm cho nàng né cũng không kịp
Phu nhân chọn cho mình một căn nhà làm ngoài thành phố, cũng khá gần nhà cô với nàng. Mỗi ngày đều chăm sóc hoa và cây cảnh trong vườn, hưởng thụ cuộc sống bấy lâu mà mình mơ ước
"Phu nhân, hoa hồng nở rồi này. Màu hồng này thật sự quá đẹp đi" thư ký Bae đi dạo quanh vườn hoa của phu nhân liền tán thưởng
"Đã bảo đừng gọi phu nhân nữa mà. Mau quên quá rồi đó cô Bae" phu nhân cũng đi lại nhìn bông hồng đó
"A tôi quên mất, nên gọi là gì mới hợp đây. Hmmm bà Kim" cô Bae giả vờ suy nghĩ rồi nói ra
"Tôi già như vậy sao"
"Ý tôi không phải như vậy đâu mà"
"Được rồi, tôi hiểu mà. Lại đây uống trà đi, tôi mới pha đấy" bà Kim ngồi xuống ghế rồi mời cô Bae lại
"Ở đây có vẻ tốt nhỉ, tôi thấy phu nhân à không bà Kim có vẻ rất thích" cô Bae nhanh chóng sửa lại lời nói của mình
"Đúng vậy, bây giờ tôi sống ở đây thoải mái, muốn gì làm đó. Một cuộc sống mà tôi cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ có thể bình yên được như thế này. Cô Bae vì sao lại chọn đi theo tôi đến đây "