Chap 16. Sự Chân Thành Không Thể Phủ Nhận

3.9K 343 21
                                    

"Kuma giỏi quá, nhảy qua vòng này đi nào" cô đang cùng Kuma chơi ở phòng khách





Đáng lẽ là có nàng cùng cô chơi với Kuma nhưng không biết sao lúc nãy nàng nói buồn ngủ. Nên cô phải vào phòng ru cho nàng ngủ, để nàng ngủ say cô mới ra ngoài chơi với Kuma đây. Từ trên lầu Kim phu nhân bước xuống ngồi ở sofa, chỉ lặng lẽ nhìn cô chơi cùng Kuma mà trầm ngâm. Lúc đầu không quan tâm lắm nhưng một lúc sau cô thấy phu nhân có vẻ đang có tâm sự nên để Kuma tự đi chơi





"Có chuyện gì khiến phu nhân phải nặng lòng như thế" cô cũng ngồi đối diện còn nghe được tiếng thở dài






"Không có gì cả" Kim phu nhân chỉ cười nhẹ rồi trả lời cô






"Bây giờ tôi ra ngoài một chút, phu nhân có muốn đi cùng không" cô đứng lên chuẩn bị bước ra ngoài






Ngồi suy nghĩ một chút, cuối cùng bà cũng đồng ý đi với cô. Trời mát thật nhưng có lẽ cũng sẽ mưa thôi thì cứ ra ngoài vẫn tốt hơn, cô cầm theo dù đi phía sau lưng bà Kim. Đến một bãi cỏ xanh cô tự ý ngồi ở đó cũng không mời hay hỏi gì đến bà Kim. Dù gì đi nữa thì Kim phu nhân cũng sẽ ngồi cùng cô thôi. Bà Kim nhìn cô nằm ở đó nhìn lấy cô rồi cũng hỏi






"Vệ sĩ Kim, theo mắt nhìn của cô thì tôi là người như thế nào"






"Tôi không biết" cô nằm nhắm mắt lại ung dung trả lời





"Bây giờ tôi cho cô chọn giữa tiền bạc và sự quyền lực thì cô sẽ chọn cái nào"






"Không chọn cái nào cả"






"Tại sao, ở xã hội bây giờ hai điều đó vô cùng quan trọng" Kim phu nhân rất muốn nghe lời nói từ cô vì những lời đó chắc chắn sẽ như ý bà muốn





"Dù là một trong hai điều đó hay là cả hai đi chăng nữa. Thì không có cái nào đổi lấy được sự bình yên cả"





"Rất đúng, có tiền bạc thì sẽ khó tránh sự tranh giành, có quyền lực thì sẽ khó tránh sự giả dối. Có lẽ tôi cũng giống cô thà là chọn sự bình yên thì tốt hơn"






Nghe đến đây cô liền mở mắt mình ra, ngồi dậy đàng hoàng vì cô muốn có một chút nghiêm túc với người phụ nữ này






"Phu nhân có cả hai điều đó nhưng tôi thấy bà cũng như một tên nô lệ mà thôi. Đến tận hai dây xích buộc chặt" cô đang đợi phản ứng của Kim phu nhân






Kim phu nhân bất ngờ cười lớn rồi cũng nhìn cô mà trả lời - " Rất thô nhưng thực tế là vậy. Tôi như bị buộc chặt dù có vùng vẫy thế nào cũng chẳng thể thoát ra được. Tôi có một thân thể của nữ nhân yếu đuối nhưng trang bị một tinh thần mạnh mẽ, chỉ có như thế tôi mới bảo vệ được người mà tôi yêu quý"





"Nên là tôi đành lựa chọn con đường như thế. Còn Jisoo, cô có cả hai điều đó nên cô vẫn có thể chọn lấy sự bình yên cho mình"





JENSOO - Bất Uổng Cuồng Si Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ