Sự cân nhắc kĩ lưỡng này khiến cô đã quyết định phải giúp phu nhân. Biết đó là nguy hiểm nhưng cô vẫn sẽ đi đến đó, người thân cô không có nên cũng chẳng có gì phải luyến tiếc nữa. Về việc này nếu thành công thì xem như cô có thể trả hết ân tình cho phu nhân. Còn nàng...
Dù gì thì cả hai chẳng có kết quả, hơn nữa bây giờ nàng tìm được người bảo vệ cho nàng rồi nên là cô không cần lo lắng nữa. Chỉ mong nàng được hạnh phúc với sự lựa chọn mới này của nàng là được. Phải chi ngày ấy nàng chịu buông xuôi sớm thì cô đã không rơi vào lưới tình của nàng để rồi có kết cục như hôm nay. Thôi thì không thể trách nàng, chuyện ngày hôm nay là do cô mà ra cả thôi
Khoác lên mình bộ quần áo đen, giống như phong cách trước đây của cô. Găng tay cũng đã đeo vào, khẩu trang bịt kín chỉ có mũ đen là cô chưa đội vào thôi. Nhìn cô lúc này thật giống với lúc bị rượt đuổi rồi gặp nàng lần đầu tiên vậy. Lắc đầu một cái không nghĩ đến nàng nữa, cô bước nhanh ra ngoài. Cô đi nhưng chẳng nói cho phu nhân hay bất kì ai biết cả
Mới bước ra khỏi đó thì có một chiếc xe chạy đến chỗ cô. Người bên trong còn mở cửa xe xuống hỏi cô
"Chị đi đâu vậy, hay em để em đưa chị đi" nàng mỉm cười với cô
"Kim tiểu thư đang đến công ty sao, như vậy thì thuận đường với tôi rồi. Tôi xin đi ké với nhé" cô gác tay lên xe mà nói với nàng
Cô ngồi vào trong xe cùng nàng. Ban đầu hơi lưỡng lự nhưng cô rất nhớ nàng nên là mới đi cùng nàng. Hơn nữa cô sợ nếu bây giờ né tránh nàng thì sẽ bị hối hận vì cô chẳng biết sau lần này thì cô còn cơ hội gặp nàng nữa hay không
"Chị đi đâu mà ăn mặc lạ thế" bình thường thấy cô mặc vest thôi nhưng hôm nay mặc đồ hơi khác
"À tôi đi đây có chút việc thôi ấy mà" cô ngồi nhìn ra cửa
"Kim tiểu thư, hôm nay sao lại tự lái xe đi vậy"
"Tại em muốn tự lái, vì sau này có muốn đi đâu thì đi không cần phụ thuộc vào ai nữa" nàng nhẹ nhàng trả lời cô
Cả hai bắt đầu im lặng, cách nói chuyện vừa rồi của họ như cách nói của một người lạ từng quen vậy. Giống như họ từng quen biết nhau, cũng giống như cả hai đã xa cách nhau một thời gian rất lâu vậy. Vừa lạnh nhạt vừa dè chừng nhưng không còn cảm giác gượng gạo nữa, tất cả đều là tự nhiên chắc là do ai cũng muốn buông xuôi cả rồi
Cô một mực nhìn ra phía ngoài cửa. Còn nàng tập trung lái xe nhưng lắm lúc nhìn lén cô. Liệu cô đang nghĩ gì thế, trước đây cô cũng lạnh nhạt với nàng nhưng bây giờ còn hơn thế nữa. Cứ cho là lúc trước cô xem nàng giống như em gái, còn bây giờ cô đối với nàng thực chất là quan hệ giữa một Kim tiểu thư như bao người khác. Nàng đau lòng đến mức phải cắn răng chịu đựng để che giấu cảm xúc của mình
Người cô nhớ nhung đang ngồi bên cạnh nhưng cô không thể nhìn nàng, càng không thể chạm vào. Một viên ngọc quý tốt nhất đừng để những thứ bụi bặm chạm vào. Đây có thể là khoảnh khắc cuối cùng cô có thể ở cùng một chỗ với nàng. Nên là cô sẽ trân trọng khoảng thời gian ngắn ngủi này