Chap 36. Cứ Lao Theo Dù Không Lối Ra

3.2K 298 13
                                    

Việc Jisoo xâm nhập vào tòa nhà đó đều bị bọn họ truy tìm khắp nơi. Chỉ là không ai biết được cô chính là người của nghị sĩ Kim. Hơn nữa cô đang chữa trị tại biệt phủ họ Kim thì họ khó mà tìm ra cô. Phu nhân những ngày qua vừa lo lắng cho cô rồi còn phải vừa bình tĩnh giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Muôn phần mệt mỏi lo âu một mình phu nhân phải gánh




Từ hôm mà nàng nói cho mẹ biết việc mình yêu cô đến nay, mẹ nàng chẳng nói thêm gì cả. Nàng cũng dừng công việc mà ở phòng chăm sóc cho cô, mỗi ngày đều ở bên cạnh cô. Tâm sự cho cô nghe, còn kể lại khoảng thời gian trước đây của họ. Một mình nàng nói luyên thuyên, tự cười tự khóc




Thật may là tình hình sức khỏe của cô chuyển biến tốt. Nhịp tim cũng dần đều hơn, chắc cũng một thời gian ngắn nữa thôi cô sẽ tỉnh lại. Cậu Kim từ lúc cô bị thương đến nay liền liên tục điều tra rõ ràng mọi chuyện, cuối cùng thì mới biết hôm đó có cả Hani đến đó. Hani nói mọi chuyện khá suôn sẻ chắc chỉ là lúc thoát thân cô không để ý đến mình bị đánh ra sao, nên khi về đến nhà mới biết tình hình tệ như vậy




Nàng vẫn như mỗi ngày, ngồi trực xuyên suốt trong phòng cô. Không biết vì sao, hôm nay có chút choáng váng, nhìn nàng bây giờ xanh xao, ốm đi thấy rõ. Chỉ muốn đứng lên để đi uống nước nhưng chỉ vừa di chuyển liền choáng váng đến mức muốn ngã. Y tá lúc này vào kiểm tra cho cô thấy nàng như vậy cũng dìu nàng về phòng của nàng. Bây giờ cũng đã tối rồi nên y tá ngỏ lời sẽ ở đây chăm sóc cô còn đưa cho nàng vài viên thuốc. Nàng nghe vậy cũng uống thuốc rồi về phòng nghỉ ngơi




Đã gần 11 giờ tố, y tá vẫn đang xem lại những liều thuốc để tiêm cho cô thì phu nhân cũng đi vào trong. Ngồi ở đó nhìn y tá tiêm thuốc cho cô rồi bảo cô ấy ra ngoài. Phu nhân ngồi gần đó nhìn cô, nắm lấy tay cô mà vuốt ve. Chỉ vừa xong việc thôi phu nhân đã đi đến đây chỉ để muốn nhìn thấy cô thôi



"Vệ sĩ Kim đã yêu ai chưa ?"



Phu nhân cứ nhìn cô rồi nói ra câu đó, đương nhiên chẳng thể nhận được câu trả lời rồi. Đi đến cửa sổ vén tấm rèm qua một bên, nhìn lên bầu trời. Cả một bầu trời đen tối không hề có một ngôi sao nào cả. Tại sao khung cảnh này lại buồn như vậy chứ. Chỉ là không có sao sáng thôi mà, là do khung cảnh này buồn hay do trong lòng một người đang buồn nên nhìn đi đâu khung cảnh liền ảm đạm đến đó




Phu nhân cũng đã ở lại trong phòng cả đêm với cô. Khung cảnh này sao lại lạnh lẽo như vậy chứ. Một người nằm trên giường bệnh, còn một người ngồi đó trầm tư rồi lại muôn vàn nước mắt rơi xuống. Ngoài sự kiên cường luôn nhìn thấy thì phu nhân đã phải chịu áp lực thế nào chẳng ai hiểu rõ được cả. Suy cho cùng vẫn là một người phụ nữ mà thôi



Nàng cũng đã phát bệnh rồi, mệt mỏi nằm trên giường, muốn qua phòng xem cô thế nào nhưng không bước đi nổi nữa. Bác sĩ cũng khám cho nàng rồi, do cơ thể bị suy nhược nên mới như vậy. Phu nhân cũng chăm sóc cho nàng kêu nàng cứ nghỉ ngơi. Jisoo đã có bác sĩ cùng phu nhân sẽ chăm sóc cho



Vừa nằm vừa nhớ đến cô, tự hỏi mình đã yêu cô đến mức nào. Sau bao lâu chờ đợi cô cũng chịu nói yêu nàng nhưng lại gặp tình cảnh như bây giờ lại khiến nàng xót xa. Nàng sẽ chờ, chờ cô đến khi nào nghe được lời nói trực tiếp từ cô



JENSOO - Bất Uổng Cuồng Si Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ