Chap 17. Điều Cần Thiết Bây Giờ Là Chờ Đợi

3.8K 323 63
                                    

Cô cùng Kim phu nhân gần đây cứ ra ngoài, đến tối mới trở về. Hôm nay cô về thì nàng ngủ mất rồi, đắp chăn cẩn thận lại cho nàng. Hôn lên trán nàng thật khẽ, đóng cửa lại rồi đi về phòng mình. Bình thường thì dù trễ thế nào nàng cũng đợi cô về, chỉ là hôm nay cô có nói với nàng cũng không biết có về hay không, nàng vẫn đợi nhưng bây giờ cũng đã gần 2h nên ngủ quên lúc nào không hay







Thấy nàng ngủ say như vậy cô cũng yên tâm được phần nào. Trở về phòng của mình mà ngủ, không phải cô không muốn thân mật với nàng. Chỉ là bây giờ cô chưa xứng với nàng nên sẽ hạn chế việc chủ động. Gần đây nhiều việc nên cô rất mệt mỏi, chỉ vừa nằm xuống đã ngủ ngay. Khoảng một lúc, cảm giác có cái gì đó mềm mềm ấm ấm cứ rúc vào người cô. Việc bây giờ cô cần là ngủ nên cũng không quan tâm đến cái đó là gì






Khoảng 7 giờ sáng, có cục gì đó khá nặng đang đè trên người của cô thì phải. Mà cái cục đó hình như còn có tay nữa, vì cô cảm nhận có vòng tay ôm lấy mình. Hé mở mắt ra, thấy nàng đang nằm trên người mình ngủ ngon lành nên cũng không nỡ đánh thức. Nàng bắt đầu ngọ nguậy vùi sâu vào cổ cô rồi ngủ tiếp. Với tay nựng lên má nàng rồi tiếp tục ngủ






Khoảng nửa tiếng sau, nàng bật dậy nheo mắt nhìn thấy cô rồi tiếp tục nằm lười trên người cô. Cứ một chút là cái cục trên người cứ nhúc nhích từng chút trên người mình không chịu nằm xuống nệm, cứ nằm ịch trên người mình thôi




"Em qua đây lúc nào thế" cô hỏi nàng bằng giọng ngáy ngủ




"Lúc mà Soo về đó" nàng chui rúc trong hõm cổ cô lười nhác trả lời




"Hửm, lúc đó tôi thấy em ngủ say rồi mà" cô nghe nàng nói xong như muốn tỉnh ngủ. Vậy là lúc cô vừa ngủ là nàng đã vào phòng ngủ với cô sao




"Người ta ngủ say lắm đó. Tại nghe hơi của Soo nên mới qua đây ngủ chung với Soo nè"




"Được rồi, Kim tiểu thư dậy đi nào. Bây giờ tôi cũng phải dậy rồi đó" cô vuốt vuốt lên lưng nàng




"Hông, hổng chịu đâu" nàng kéo mền lên cao ôm chặt lấy cô






Cô bất lực phì cười trước hành động của nàng, rõ ràng thời gian trước nhìn nàng rất mẫu mực siêng năng. Không lẽ do thời gian này ở cùng với cô nên nàng cũng bị lây cái tính của cô rồi sao





Biết làm sao giờ, đành lật nàng lại. Ngồi dậy chuẩn bị đi rửa mặt, chưa kịp đứng lên nữa thì nàng đã đu lên người cô



"Sao thế, em cứ ngủ tiếp đi"




"Hổng có chịu đâu, ở đây ôm em ngủ đi mà. Còn không thì rửa mặt cho em đi" nàng úp mặt xuống vai cô





Thiệt là hết nói nổi với nàng mà. Đưa tay ra sau đỡ người nàng, cõng nàng đi đánh răng rửa mặt. Xong xuôi còn phải đi theo nàng qua phòng của nàng để thay đồ cho nàng nữa chứ. Do không có thời gian chứ có thời gian là nàng cứ bám dính lấy cô không buông tha luôn





JENSOO - Bất Uổng Cuồng Si Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ