Kim phu nhân vì không muốn nằm hoài ở bệnh viện nên quyết định về nhà, vì đằng nào nhà cũng có bác sĩ riêng. Đến ngày hôm sau, họ quyết định trở về nhà, chẳng ai biết đến việc cô bị thương cả. Cô cũng nén đau, may mắn là không còn đau đến mức đi không nổi nữa
Vừa về đến, Kim phu nhân liền dặn dò cô nghỉ ngơi cho khỏe. Ngay khoảnh khắc muốn gục ngã, ánh mắt cố mở ra người đầu tiên bà thấy là cô, sau việc này bà Kim coi trọng cô hơn bao giờ hết. Sau khi dặn dò xong Kim phu nhân liền đi tìm nàng nhưng quản gia nói là nàng đã ngủ nên bà Kim cũng đi về phòng mà nghỉ ngơi
Cô cũng chỉ biết nhanh chóng đi tìm nàng, mấy ngày qua không trả lời được, không biết nàng ra sao rồi. Lần trước nàng có đưa cho cô chìa khóa phòng của nàng, bây giờ cô liền dùng mà mở ra vì nàng đã khóa cửa chặt rồi. Bước vào phòng sao âm u thế này, rèm cửa đều đóng chặt, không một chút sức sống nào cả. Còn nàng thì ngủ trên giường, bước đến ngắm nhìn nàng một chút. Sao nhìn nàng tiều tụy đến như vậy, không biết từ đâu một cảm giác nhói đau ở tim khi cô nhìn nàng như vậy
Việc ăn uống những ngày qua nàng chỉ ăn qua loa cho có thôi. Nàng không muốn mình yếu đuối cứ khóc hoài, tìm mọi cách nhưng chẳng khiến tâm trạng tốt hơn được chút nào cả. Chỉ khóc đến mức mệt mỏi mà thiếp đi, vừa nhắm mắt được một chút. Mơ màng nàng cảm giác có người nhìn nàng, còn hôn lên trán nàng nữa, chắc cũng chỉ là mơ nhưng nàng vẫn hi vọng. Cố gắng mở mắt ra, một khoảng trống không chẳng có ai ngoài nàng cả nhưng rồi phía sofa nàng thấy được một người đang ngồi yên đó hình như là đang ngủ
Là cô sao, thật sự là cô. Nàng bước xuống giường đi lại thật nhanh, đưa tay chạm vào khuôn mặt nàng đang rất nhớ nhung đó. Đúng rồi, là cô thật rồi, nàng đã nghĩ nếu khi cô về nàng sẽ tức giận không muốn thấy cô nữa nhưng rồi bây giờ thấy được cô, nàng mừng rỡ, tay run run đặt tay lên má cô. Nước mắt tại sao lại rơi nữa rồi, không được khóc cô đã ở đây rồi mà. Tự nhủ như vậy nhưng kết quả nước mắt giàn giụa khắp mặt nàng mất rồi
Đưa tay chạm vào bàn tay đang ở trên mặt mình, mở mắt ra nhìn người con gái trước mặt. Tim cô quặn thắt lại, đôi mắt long lanh của em sao lại sưng lên thế kia. Sao em lại khóc nhiều như vậy, có biết rằng đôi mắt em đã đỏ lên hết rồi không. Cô đứng dậy, dang tay ôm lấy nàng vào lòng, nàng không khóc quấy lên mà chỉ im lặng rơi nước mắt thêm
"Tôi xin lỗi, là do có việc không thể trả lời em được. Đừng khóc, đừng khóc nữa mà" cô lau nước mắt cho nàng nói từng lời dỗ dành
Nàng không nói gì cả chỉ gật gật đầu, chưa có chịu nín. Cô hôn nhẹ lên đôi mắt đó, đôi mắt xinh đẹp như vậy đã vì cô mà khóc bao nhiêu lần rồi. Từ khi nào cô nhẹ nhàng được như thế, liên tục dỗ dành nàng
"Nín đi mà, tôi hứa sẽ không có lần sau nữa đâu. Ngoan ngoan nín đi ha" cô nựng vào má nàng
"Chị không biết nghe lời gì cả. Ghét, bây giờ em sẽ hiếp chị đến tắt thở mới thôi" nàng dụi dụi vào vai cô mà oán trách