Chap 14. Ngoài Trời Đổ Mưa, Trong Phòng Nóng Bức ( H )

5.3K 364 26
                                    

Thời gian qua cô bị thương cũng không hẳn là phải nằm liệt trên giường. Mà nàng thì luôn tận tình chăm sóc từng chút một, tuy là vụng về nhưng nàng vẫn cố gắng chăm sóc cô một cách tốt nhất. Qua lần này cô mới thấy được nàng cố gắng vì cô ra sao








Tuy là được băng bó nhưng cô cứ thích đi đi lại lại hơn nữa cũng vận động chứ nằm im thì cô không chịu. Bởi vậy nên đôi lúc máu cũng chảy ra khi cô hoạt động, người giặt áo dính máu cho cô là nàng. Rất nhiều lần cô thấy nàng giặt áo cho cô, nàng chỉ giặt tay thôi. Đôi tay ngọc ngà đó vì cô mà cũng chịu tiếp xúc với chuyện giặt đồ bằng tay hỏi sao cô không thương








Ngoài việc nấu ăn ra, cô còn thấy nàng đi học hỏi chuyện băng bó vết thương cho cô. Nàng muốn tự tay giúp cô, hơn nữa là do nàng ghen. Vì không muốn mỗi lần y tá băng bó sẽ phải cởi áo cô ra, thấy hết của cô rồi sao. Nên là nàng muốn tự tay mình làm tất cả cho cô. Những hành động như vậy thì hỏi xem cô có cần phân vân tình cảm nàng dành cho cô nữa không chứ








Cô muốn yêu thương nàng một cách chân thành nhất, không muốn né tránh nữa. Như bây giờ nàng đang nằm trong lòng cô mà nghịch ngợm, dùng ngón tay cào cào lên áo cô giống như mèo con. Cô cũng nằm im nhìn hành động đáng yêu đó









"Đang chán sao, tôi dẫn em ra ngoài chơi nhé" thấy nàng cũng lâu rồi không ra ngoài nên cô cũng muốn ngỏ ý






"Không đi đâu, lỡ Soo bị đau thêm thì em xót lắm"






"Hết đau rồi, vết thương được khâu lại rồi mà. Thật sự không còn đau nữa, ra ngoài một chút cho thoáng, tôi cũng muốn đi nữa"







Nàng gật đầu rồi đỡ cô dậy, dìu cô nhẹ nhàng đi xuống. Thấy nàng cẩn thận như vậy khiến cô bật cười, đã nói hết đau rồi mà nàng cứ như vậy. Cả hai cùng đi ra ngoài, trước khi đi dì quản gia còn đưa cho cây dù, vì gần đây thời tiết cũng hay mưa nên phải cẩn thận một chút







Ra khỏi đó cô không cho nàng dìu mình nữa. Nắm lấy tay nàng bước đi, tay cô đan vào tay nàng, chỉ có như vậy sao nàng thấy ấm áp trong lòng quá. Dạo gần đây tuy là cô không có nói gì về chuyện yêu đương với nàng nhưng hành động thì lại khác, cô ôn nhu với nàng lắm, còn hay hôn nàng nữa. Chỉ cần như vậy cũng khiến nàng yên tâm hơn nhiều so với lúc trước rồi







Cả hai cùng đi dạo công viên, chủ yếu là cho cô ra ngoài để hít thở không khí thôi. Chứ nàng cũng còn lo lắm, mới ra ngoài có một chút mà nàng cứ hỏi xem cô có đau hay không. Chỉ khoảng nửa tiếng thôi, thì nàng cứ hối thúc bảo phải về cho cô ăn uống, thì cũng phải nghe nàng thôi nên là cả hai quay về. Mây đen mới đó mà kéo tới rồi, cũng may có mang theo dù nhưng mà mưa lớn quá. Cô liền kéo nàng vào cửa hàng đang đóng cửa phía trước để tránh mưa, có mái che nhưng cũng khá ngắn. Mưa lớn như vậy không ít thì nhiều cũng bị tạt nước mưa vào người







Cô tiến tới đứng đối diện với nàng, chắn lưng mình lại để nàng không bị dính mưa. Nàng nhìn cô đang đứng trước mặt cũng đang nhìn nàng. Không biết từ khi nào nữa, gương mặt này cứ khiến nàng nhớ nhung không dứt, lại còn khiến nàng mang một tình cảm sâu đậm với cô. Người này luôn cho nàng cảm giác an toàn nhất có thể, cứ cho là nàng ngang ngược, ích kỷ đi dù bây giờ cô không có tình cảm với nàng đi chăng nữa thì nàng nhất quyết giữ cô bên mình. Cứ mãi suy nghĩ mà nàng quên mất cô đang chắn mua giúp cho mình, nhớ đến liền hốt hoảng mà lấy dù ra che ngoài sau lưng cô






JENSOO - Bất Uổng Cuồng Si Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ