Cô trở về liền bước vào phòng mình, ngồi trầm tư ở đó. Nhìn chiếc vòng tay này, làm cho cô muốn bật khóc. Lúc nãy cô tức giận ra ngoài nhưng sau đó đã quay trở lại phòng làm việc của nàng, không thấy ai nên cô đã nhặt lại vòng tay rồi quay trở về, thế nên nàng tìm mới không thấy
Người không hay thể hiện tình cảm như cô đúng thật là một kẻ thất bại mà thôi. Vòng tay này đối với cô là sự tượng trưng tình yêu mà cô dành cho nàng. Gần đây nhất cô có nói với nàng rằng sẽ làm một vòng tay khác có giá trị hơn để tặng cho nàng, khuyên nàng hãy bỏ chiếc vòng này đi vì cũng cũ rồi. Lúc đó cô thấy rất thiệt thòi cho nàng, hơn nữa câu trả lời cho nàng làm cho cô cảm giác vui sướng khó tả
"Em sẽ không tháo ra đâu, cái này chẳng phải rất giá trị về mặt tinh thần sao. Em sẽ không tháo ra trừ khi một trong hai chúng ta không cần đối phương nữa"
Cuối cùng thì tình cảm nàng dành cho cô được bao lâu. Cũng đúng thôi, đôi tay ngọc ngà ấy chỉ nên đeo một trang sức quí giá giống như vòng tay kim cương mà anh chàng kia tặng cho nàng như vậy mới tương xứng chứ. Chiếc vòng này chung qui chỉ là đồ bỏ đi của người ta thôi
Nhớ đến đôi tay của nàng, từng khoảnh khắc của nàng đối với cô lại hiển thị rõ từng chi tiết. Đôi bàn tay đó đã từng vì cô mà chấp nhận việc giặt đồ bằng tay, lúc đó làm cho cô muôn phần đau xót. Nàng cũng đã từng chăm sóc cô khi cô bị thương, từng khoảnh khắc đó là sự nhất thời thôi phải không. Nhớ đến vậy thôi làm cho cô nước mắt cứ tuôn rơi
Cô mệt mỏi nằm xuống, từng mảnh kí ức cứ chạy trong đầu cô rõ ràng từng chút. Nước mắt cô lại rơi thành hàng, dù đã tuôn rơi rất nhiều nhưng nước mắt vẫn lưng tròng đến mức cô chẳng thể thấy rõ xung quanh nữa. Quẹt một đường hai bên mắt, cô đưa vòng tay lên, mỉm cười thật nhẹ rồi tự nói với mình bằng giọng nghẹn ngào
"Jennie à, bây giờ chúng ta thoát khỏi mối quan hệ mập mờ rồi nhỉ. Từ hôm nay chúng ta sống thực tế nhé..."
"...và thực tế thì chúng ta chẳng là gì của nhau cả. Em là Kim tiểu thư và tôi cũng chỉ là đơn thuần là người vệ sĩ thôi"
Bây giờ cô mới biết nỗi đau thấu tâm can là như thế nào. Phải chi ban đầu cô đừng lún sâu vào chuyện này thì chắc bây giờ cô đã thảnh thơi rồi nhỉ. Lần đầu tiên gặp nhau, một cô gái mặc váy trắng thuần khiết nhưng đanh đá kia làm cho cô để mắt đến. Sau lần đó cô lại biết được một Kim tiểu thư tốt bụng hoạt bát, nhưng lại yếu đuối cần sự che chở. Sau đó cô lại phát hiện ra được một Jennie vì cô mà chịu đựng tổn thương dù cô có lạnh nhạt với nàng ra sao đi chăng nữa. Hỏi thử như vậy cô có bị nàng làm cho rung động không ?
Lần này không chỉ mỗi cô mà đến cả nàng cũng bị đau lòng đến đáng thương. Nàng muốn cố tỏ ra giận hờn xa lánh để cô có thể tìm cớ gặp nàng, chỉ tiếc là mọi chuyện ngoài ý muốn nên đẩy cả hai ra xa hơn. Nàng yêu cô chân thành, không hề một chút gian dối chỉ tiếc là cô không đặt sự chú ý của cô vào nàng
Trước đây hai người ngọt ngào với nhau như vậy, có biết vì sao cô làm thế không. Cô đang thương hại nàng đó, chắc là cô thấy nàng như một cô bé ngốc cứ suốt ngày nói yêu cô nên cô mới trút một ít lông thương để cho nàng vui đó. Tất cả là do nàng cứ mãi đắm chìm với sự thương hại đó nên mới thành ra việc như vậy. Do nàng tự chuốc lấy đau lòng thôi đừng trách bất cứ ai cả. Nàng ngồi bó gối trên giường khóc nấc với mớ suy nghĩ đó