Chương 1

395 43 9
                                    

Ngôi nhà chung của tất cả các cô gái Hoàn Vũ là một khu căn hộ cao cấp ở giữa lòng Sài Gòn. Thảo Nhi, Nhật Hà và Thuỷ Tiên cùng ở chung trong một căn hộ, ngày nào họ cũng phải tiếp đãi vị khách luôn gây "phiền toái" - Ngô Bảo Ngọc. Nói là như thế, nhưng ba cô nàng lúc nào cũng mong chờ vị khách phiền toái nhưng luôn mang đến tiếng cười cho mọi người.

Bảo Ngọc chơi thân với Thảo Nhi lắm. Nàng và cô đôi khi còn có những cử chỉ, hành động thân mật vượt quá tình cảm bạn bè khiến Nhật Hà và Thuỷ Tiên đôi lúc cũng thắc mắc. Nhưng chỉ có Thảo Nhi và Bảo Ngọc biết mối quan hệ thật sự của hai cô nàng lấy danh nghĩa "bạn thân" kia.

Thảo Nhi ban đầu ở cùng phòng với Nhật Hà, còn bé út Thuỷ Tiên thì một mình một phòng riêng. Thế nhưng, điều này đã sớm bị thay đổi.

Buổi tối, sau khi mọi người đã thực hiện xong thử thách cho ngày hôm ấy. Cũng như thường lệ, khi ba cô gái vừa chuẩn bị bữa tối, thì tiếng chuông cửa lại vang lên. Không cần nói, ai cũng đã biết, Bảo Ngọc lại đến "ăn ké".

Nhưng hôm nay, không khí có phần yên ắng không được rộn ràng như mọi hôm khi Bảo Ngọc lại chẳng pha trò. Cô đá nhẹ vào chân người bên cạnh, hắng giọng vài cái:

"Ủa Nhi, nghe đồn mày muốn nói gì với Hà và Tiên hả?"

Thảo Nhi ngồi bên giật thót người, rõ ràng là đã bàn tính trước hai đứa sẽ cùng nói mà, sao rốt cuộc lại chuyền hết cho cô vậy? Nhưng Thảo Nhi nào dám nói gì, Bảo Ngọc của cô muốn sao thì vậy đi. Cô ho khan vài cái, đáp lại ánh mắt thắc mắc của Nhật Hà và Thuỷ Tiên:

"À ừm, tụi mày cũng biết đó, con Ngọc hay sợ ma lắm, nó ngủ một mình bên phòng khác không được. Nên nó muốn lâu lâu qua đây ngủ với tao. Cho nên..."

Thảo Nhi chưa dứt câu thì đã bị Nhật Hà cướp lời:

"Ý muốn đuổi tao quá phòng của Tiên đúng không?"

Cô vờ làm vẻ nghiêm túc, giận dỗi khiến hai con người kia thân cứng như tượng. Chưa được 3 giây, Nhật Hà lập tức bật cười:

"Nói giỡn xíu đập tan bầu không khí u ám của hai đứa bây thôi. Chứ muốn tao chuyển phòng thì cứ việc nói. Chuyện nhỏ thôi!"

"Tiên, thấy sao em?" - Nhật Hà đang cười khúc khích bỗng nhớ đến em út trong nhà, bạn cùng phòng sắp tới của cô. Thuỷ Tiên đáp lời:

"Mấy chị muốn sao thì vậy đi, em như thế nào cũng được."

Em không chỉ muốn, mà là rất rất muốn. Thuỷ Tiên không phải không thích ngủ một mình, em chỉ thích ngủ với Nhật Hà thôi. Đúng vậy, chẳng biết từ bao giờ em lại muốn ở bên cạnh cô, em nghiện cái cảm giác được cô chăm sóc, làm em cười mỗi ngày.

Thế là tối hôm ấy, Nhật Hà chính thức di cư. Cả một buổi cô chạy qua chạy lại giữa hai căn phòng, còn phải dọn sạch chỗ ở cho con người sắp chuyển vào kia. Sau khi người đã mệt rã rời, cô loay hoay một hồi, cuối cùng cũng xong.

Bảo Ngọc nhìn Nhật Hà bằng ánh mắt âu yếm, giờ giọng nham nhở:

"Trùi ui, cảm ơn bé Hà của chui nhìu nhìu lắm. Yêu lắm, cảm động quá!"
"Thôi ạ, cho em xin, vô phòng này ở rồi đừng cho tao thấy mặt mày nữa." - Nhật Hà đáp lại bằng thái độ giận dỗi.

Bảo Ngọc cười hì hì, chạy vào phòng đóng sầm của lại, không muốn nghe lời phàn nàn của người kia.

Nhật Hà nhếch mép, thở dài:
"Sao tao phải phục vụ cho nó dậy, Thảo Nhi?"

Cô tiến đến căn phòng bên cạnh.  Mở cửa phòng của Thuỷ Tiên, cô nhìn một lượt mọi thứ trong đó rồi nhanh chóng chạy qua phòng của cặp đôi "tình nhân" kia. Nhật Hà cố gắng vặn cửa nhưng vô ích, cửa đã bị khoá rồi. Cô đứng bên ngoài lớn tiếng nói như sợ bên trong không nghe:

"Ê, đáng lý ra hai đứa bây phải là người chuyển phòng chứ. Cặp tình nhân tụi bây thì ngủ chung một giường được rồi, tao qua phòng này rồi tao ngủ ở đâu? Nhi, mày ác lắm. "

Tiếng Bảo Ngọc vọng ra từ bên trong:
"Buồn ngủ quá Nhi ơi. Tao ngủ trước nha."

Nhật Hà tức lắm nhưng chẳng làm gì được. Với Bảo Ngọc, cô coi như bạn chí cốt nhưng Thảo Nhi thì cô cũng có vài phần nể nang. Bởi thế, cô trở về phòng trong sự bất lực cùng ấm ức nuốt ngược vào trong.

Nhưng khi về phòng gặp Thuỷ Tiên, thái độ của cô thay đổi hoàn toàn. Chẳng biết vì sao Nhật Hà đối với Thuỷ Tiên lại ôn nhu, dịu dàng đến thế. Cô không muốn bực tức trước em, không cho phép thái độ của mình ảnh hưởng đến tâm trạng của em. Cô luôn bụng nghĩ rằng vì em là út nên bản thân có sự quan tâm, chu đáo đặc biệt hơn mọi người khác thôi.

Thuỷ Tiên nhìn Nhật Hà, nhẹ giọng hỏi cô:
"Có chuyện gì hả chị?"

Cô cười xoà, xoa nhẹ mái đầu đáng yêu của em:
"Không có gì đâu, em ngủ trước đi. Chị nằm đất được rồi."

Thuỷ Tiên lập tức phản đối:
"Không được. Mai chương trình lại tiếp tục quay, chị ngủ dưới đó lạnh lắm. Chị bệnh rồi ai chăm em đây?"

Nhật Hà thấy thái độ của em nghiêm túc thì cũng không dám cãi:
"Ờ. Để chị thay đồ rồi đi ngủ."

Thủy Tiên cười phớt lờ như không, nhưng đâu ai biết được em đã vui đến thế nào khi được ngủ cùng chị:
"Dạ."

Nhật Hà nhẹ nhàng bước đến, đặt lưng xuống giường, Thuỷ Tiên vẫn nằm nhắm tịt mắt. Cô chuyển động khẽ nhất để không làm em thức giấc. Nhưng cô đâu biết, từ nãy đến giờ em vẫn chưa ngủ, chỉ nhắm mặt đợi cô đến thôi.

Nhật Hà quay lưng lại với Thuỷ Tiên khiến em có chút hụt hẫng. Nhưng em cũng không phải thụ động đến nỗi chờ cô đến ôm mình. Em bất chợt xoay người cô mặt đối mặt với mình. Tay em vòng qua lưng cô, rúc vào lòng người đó và tiếp tục nhắm mắt vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Nhật Hà hơi bất ngờ. Cô chần chừ vài giây rồi đặt tay lên lưng em xoa nhẹ:
"Ngoan, ngủ đi, chị thương."

Tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết. Tại sao cô lại có cảm giác này với phụ nữ, còn là em út của mình? Nhật Hà nhắm mắt, cố trấn tỉnh tâm trí của bản thân.

Đều là những thí sinh ghi danh tại cuộc thi Miss Universe VietNam, họ đã được gặp gỡ, quen biết và trở thành những người bạn tốt của nhau. Thế nhưng, giữa họ thật sự chỉ là tình cảm bạn bè?

———————————————
End chap ❤️

[Hà Tiên] "Would this love last forever?"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ