Chương 9

282 36 2
                                    

Màn đêm đen an tĩnh nhanh chóng trôi đi, nhường chỗ cho mặt trời thả ánh sáng xuống thành phố. Vài giọt nắng bình minh chen chúc qua khe cửa sổ chật hẹp mà hằn lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Thuỷ Tiên được Nhật Hà ôm vào lòng, đôi mắt đen láy mệt mỏi chớp chớp. Nắng sáng sao, đây là thứ em thích nhất, nó đẹp hơn bất cứ thời điểm nào trong ngày.

Em hào hứng di chuyển bàn tay đến gò má Nhật Hà, dịu dàng đánh thức cô.

"Hà ơi, dậy. Trời sáng rồi. Dậy đi tập thể dục với em."

Âm thanh trong trẻo chầm chậm thỏ thẻ bên tai, cô uể oải mở mắt.

"Còn sớm mà. Ngủ thêm xíu nữa đi bé. Nguyên tháng dậy sớm chưa đủ hả." - giọng điệu lười nhác của cô thành công vẽ lên nụ cười trên môi em.

"Bình thường chị dậy sớm lắm mà. Nay dậy thêm bữa nữa đi." - em không ngớt lời năn nỉ con người lười biếng kia.

"Cho chị ngủ thêm xí đi mà. Tối hôm qua ra phòng khách chị có ngủ được giấc nào ra hồn đâu." - cô cất giọng nói nhừa nhựa. Đôi tay thả lỏng vội cử động tìm đến tay em. Cô gối đầu lên bàn tay thon thả mềm mại của em, bàn tay chỉ dành riêng cho cô.

"Chị không đi thì thôi. Em đi một mình." - em giận dỗi rụt tay về, liếc hờn con người đang cuộn mình trong chăn kia rồi bỏ vào nhà vệ sinh.

Thuỷ Tiên ngâm mình trong bồn tắm, em nhắm mắt, để tâm tư vùng vẫy theo dòng nước mát.

"Hà ơi, chị có thấy cái bra thể thao của em đâu không?" - xả hết nước trong bồn, em cầm khăn lau cơ thể, nói vọng ra ngoài.

Nhật Hà ngồi bật dậy, cơn buồn ngủ cũng bỗng chốc biến mất.
"Cái gì? Em mặc bra ra ngoài tập hả?"

"Đi tập thì mặc đồ tập chứ mặc gì?"

"Sáng sớm, ở ngoài nhiều người lắm.
Em mặc cho ai ngắm?"

"Em mặc chứ có phải chị mặc đâu mà chị phản ứng dữ vậy?"

"Không được. Chị đi với em. Đợi chị xíu."

Thuỷ Tiên thu hết dáng vẻ ghen tuông đáng yêu của Nhật Hà vào tầm mắt, em thầm cười.

"Trẻ con."

...

"Em mặc áo khoác vô đi." - Nhật Hà chạy bộ cạnh Thuỷ Tiên, ánh mắt cô hừng hực lửa giận nhìn vòng eo thon gọn không gì che chắn của em.

"Ủa, Hà. Em đang tập thể dục mà chị." - em lắc đầu nhìn cô, "ghen quá hoá rồ" là đây nè. Em chẳng buồn để tâm đến những lời nói đó, một mạch chạy về phía trước, để lại cô nhìn theo với ánh mắt khó hiểu.

Sau buổi chạy bộ sáng sớm, hai cô gái cùng trở về nhà chung. Thuỷ Tiên đi trước Nhật Hà, em thoăn thoắt từng bước. Cô theo sau em, cô gắng lê đôi chân mỏi rã rời.

"Nè nè. Đợi chị với. Em đi gì nhanh vậy?."

"Ai mượn bình thường chị không siêng năng tập thể dục. Chạy một buổi thôi mà thở lên thở xuống." - em nhìn con người khó khăn di chuyển kia liền tiến đến một tay dìu dắt.

[Hà Tiên] "Would this love last forever?"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ