😊

158 31 7
                                    

Những ánh flash thưa dần rồi tắt hẳn, anh Hoàng cũng vừa kết thúc buổi họp báo sau đêm chung kết. Thuỷ Tiên trút bỏ vẻ ngoài hào nhoáng, bộ váy đăng quang cũng từ khi nào nằm lăn lóc dưới sàn.

Tối đó, một nàng á hậu điềm tĩnh trước ống kính và luôn nói không với đống thức uống có cồn như em lại bắt gặp đang nốc từng chai một trong bar. Đối với em bây giờ mà nói, chỉ còn nước này, cách mà em luôn cho là tệ hại nhất, say. Ít nhất khi say em sẽ chẳng còn tỉnh táo để nhớ đến chị, làm ơn, em đau lắm, sắp không chịu nổi nữa rồi.

Và bằng cái ý thức ít ỏi còn sót lại của một người "xỉn quắc cần câu", em tựa hồ nhận thấy bản thân được người nào đó dìu đi, dường như là một cô gái, nhưng cái hơi ấm quen thuộc từ cơ thể người đó cho phép em được dựa dẫm, và cứ thế em không buồn chống cự dù chẳng rõ người bên cạnh thật sự là ai.

Lúc hơi men còn chưa kịp chiếm lấy nơi tiềm thức, em mơ hồ trông thấy chị, vẫn bóng hình quen thuộc đó, vẫn là cử chỉ dịu dàng đó, tâm trí em mách bảo đó là chị, chị ôm lấy cả cơ thể nồng nặc mùi rượu kia vào lòng, nhanh chóng đỡ lấy em trước khi có người vì uống quá chén mà "bất tỉnh nhân sự".

"Hà, em nhớ chị lắm, về với em đi mà." - chất giọng lè nhè cất lên bên tai, chợt khiến mọi hành động của con người tỉnh táo kia khựng lại. Người đó chẳng nói chẳng rằng đặt lên môi em chiếc hôn thật khẽ khàng, nhẹ đến nổi em còn chẳng cảm nhận được.

Kẻ say rượu, người say tình.

Cái hôn như cơn sóng nhỏ xô vào bờ trên cả vùng biển mênh mông, chóng đến nhưng cũng vội đi, cứ làm con người ta luyến tiếc không muốn rời. Và dĩ nhiên người kia vẫn chưa biết rằng mình vừa bị hôn trộm, cứ thế tìm nơi êm ái nhất chui rúc vào mà thiếp đi.

Khi em tỉnh dậy đã là chuyện của 3 tiếng sau, nén lại cơn đau như búa bổ inh ỏi lên đầu, em bật dậy, nhìn xung quanh một lượt, dường như có gì đó không đúng lắm, khách sạn? Chẳng phải vừa nãy đang ở bar sao? Sao vừa chợp mắt đã ở khách sạn, đầu em nhức quá, chẳng còn nhớ được gì ngoài bóng hình quen thuộc bay nhảy trong tâm trí, có phải do em nhớ chị quá nên mới thế?

Thuỷ Tiên xoa hai bên thái dương, thôi thôi không nghĩ nữa, càng nghĩ càng nhức đầu. Em đứng trước cửa phòng tắm, đã đến lúc á hậu nhà ta hoang mang thật sự rồi đây, không phải ở đây còn có người nào khác đó chứ? Nghe tiếng nước róc rách từ phòng tắm, em lạnh toát cả mồ hôi nhưng tâm lí còn "cứng" lắm, en thủ sẵn thế như thể sắp sửa giao chiến với tên "đột nhập trái phép" mà còn tắm ké kia, chộp lấy chậu bông đắt tiền trên bàn, thứ duy nhất có thể làm vật phòng thân trong căn phòng như dành cho giới thượng lưu này.

Cạch

Âm thanh mở cửa truyền đến tai, "vũ khí" được giơ lên cao từ từ hạ xuống, em thở phào nhìn người trước mắt:

"Sao chị lại ở đây? Làm em hú hồn xém chết à."

"Mày ngộ quá à. Hồi nãy không có tao chắc giờ mày ngủ ngoài đường. Bỏ cái chậu bông xuống, bể một cái là bán cái vương miện trả không hết nợ nha cô." - Bảo Ngọc vén mái tóc ướt sũng, tiến đến giật món "vũ khí" trên tay người còn đang xanh mặt đúng trơ ra đó.

[Hà Tiên] "Would this love last forever?"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ