Chương 2

291 38 2
                                    

Trong tập 5 "Share your hands" của Miss Universe VietNam, Nhật Hà và Thuỷ Tiên được sắp xếp vào cùng một nhóm. Thử thách của nhóm là thực hiện dự án nghề nghiệp bền vững cho cộng đồng LGBTQ+ nói chung, và cho đoàn Lô tô Sài Gòn Tân Thời nói riêng. Mọi thành viên đều rất hào hứng, phấn khích đối với dự án lần này.

Những cuộc họp nhóm với nhau đều diễn ra đến tận khuya. Nhật Hà được bầu chọn trở thành nhóm trưởng. Vì thế, mỗi lần họp, cô luôn là người đi đến sớm nhất và ra về cuối cùng. Cô buộc bản thân phải làm việc liên tục, để mang về chiến thắng cho nhóm trong thử thách này, và hơn thế nữa là giúp đỡ những thành viên trong cộng đồng LGBTQ+.

Nhưng có vẻ lần này, mọi chuyện không diễn ra như mọi hôm khi Nhật Hà còn có thêm cái "đuôi" bám theo. Phải, là Thuỷ Tiên. Nhiều ngày thấy cô luôn trở về sau khi em ngủ, em tìm cách theo sau cô. Chẳng phải em thích tò mò chuyện của người khác đâu, em chỉ muốn biết cô đang làm gì thôi. Em muốn biết tất cả về cô, em muốn bước vào cuộc sống của cô.

Thuỷ Tiên nhìn qua cửa kính, em thấy Nhật Hà đang ghi chép thứ gì đó, có vẻ chú tâm lắm. "Ôi, cái góc nghiêng này. Tại sao có thể đẹp đến thế vậy?" Thuỷ Tiên thầm cảm thán trong lòng. Em hẳn phải kiềm chế nhiều lắm mới không chạy lại hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy, hôn lên chiếc mũi nhỏ nhắn, cao vút kia.

Nhưng đó cũng chỉ là phút chốc mơ mộng của kẻ si tình, điều Thuỷ Tiên cần quan tâm lúc này là phải kéo con người đang chăm chú kia về nhà ngủ. Em đẩy cửa bước vào, Nhật Hà ngước nhìn Thuỷ Tiên, mắt cô ánh lên tia bất ngờ lẫn hốt hoảng.

Chị vấp váp lên tiếng:
"Sao em ... em lại ở đây?"

Thuỷ Tiên nheo mắt nhìn Nhật Hà, em cất giọng, nhẹ nhàng nhưng đủ làm người kia cảm thấy lạnh sống lưng:
"Em không đến đây làm sao biết được chị đêm nào cũng về khuya là vì dự án này."

Nhật Hà biết bản thân không phản biện lại được lời em nói. Bởi thế, cô chỉ lẳng lặng nhìn em. Quan sát cử chỉ sợ đến toát mồ hôi của Nhật Hà, Thuỷ Tiên bật cười trong lòng. Cái con người này có cần phải đáng yêu như thế không? Và tất nhiên, cô sẽ không thấy được biểu cảm này của em đâu.

Thuỷ Tiên tiếp tục chất vấn Nhật Hà:
"Tại sao chị âm thầm ở lại đến khuya làm dự án này mà không nói với em một tiếng? Em là đồng đội của chị mà, em còn ở cùng phòng với chị nữa đó."

Nhật Hà gãi đầu, cô ngại ngùng nói:
"Chị nghĩ mình là nhóm trưởng nên phải làm việc nhiều hơn mọi người, chị muốn mang lại chiến thắng cho team mình. Với lại trời tối rồi, em thức khuya, chị xót."

Thủy Tiên như đứng hình trước câu nói của Nhật Hà, cô xót cho em sao? Nhưng xót cho đứa em nhỏ của chị hay cho người chị thương?

Thuỷ Tiên chẳng muốn day dưa nữa:
"Thôi được rồi, chị còn không mau dọn dẹp đồ đạc đi về?"

Câu nói nhỏ nhẹ nhưng đầy quyền lực đối với Nhật Hà. Đôi lúc, cô cũng hay tự hỏi: "Rốt cuộc ai lớn hơn?". Nhưng mà biết làm sao được, đứng trước Thuỷ Tiên, cô có còn miếng can đảm với nghị lực nào đâu. Cô thương em còn sợ không đủ. Chẳng cần nghĩ đâu xa, chỉ cần em gặp vấn đề gì rắc rối, sẽ có người còn lo lắng, sốt sắng hơn cả em. Nhưng người đó tại sao vẫn nghĩ đó là tình cảm chị em, bạn bè đơn thuần vậy?

Nhật Hà nhìn em, ánh mắt chị trìu mến, ấm áp đến nỗi lạ lùng:
"Chị xin lỗi, chị không muốn em lo lắng đâu. Em mệt không, có cần nghỉ ngơi một tí trước khi về không?"

Thuỷ Tiên đáp trả ánh mắt dịu dàng ấy, em đã thật sự lún sâu vào đoạn tình cảm này rồi, không cách nào từ bỏ:
"Thôi em không cần. Quan trọng là chị về nghỉ ngơi cho em, mấy đêm liền thức đến sáng rồi."

Khoé môi Nhật Hà khẽ cong lên, đưa cho Thuỷ Tiên ánh nhìn nhẹ nhàng tựa mây. Cô bước đến, đan tay mình vào tay em, khẽ nói:
"Về với chị."

Chỉ là ba từ ngắn gọn cùng hành động nhỏ nhặt như thế nhưng đã làm người kia đỏ mặt rồi. Thuỷ Tiên đi phía sau Nhật Hà, ánh mắt em đong đầy hạnh phúc.

Suốt đoạn đường trở về nhà chung, tay em nằm gọn trong tay cô. Nhật Hà vô tư nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Thuỷ Tiên. Cô đâu biết rằng khuôn mặt người kia đã từ bao giờ nhuộm sắc hồng nhạt.

Chẳng biết tay em có gì hấp dẫn mà cô lúc nào cũng muốn nâng niu nó. Cô sợ nếu buông ra, nó sẽ rời xa cô mãi.

Thuỷ Tiên đắm chìm trong hơi ấm từ Nhật Hà. Em yêu đến chết đôi bàn tay này, yêu cả cô. Đôi chân vẫn thả từng bước dọc đường đi, nhưng mắt em đã nhắm tịt từ bao giờ. Em để cơ thể mình dựa dẫm vào người đi cạnh, em đã đặt tất cả niềm tin của bản thân vào cô mất rồi. Thuỷ Tiên tin tưởng Nhật Hà sẽ không bao giờ để em xảy ra bất cứ chuyện gì, kể cả việc nhỏ nhặt nhất như chính lúc này.

Nhật Hà ân cần, dịu dàng hỏi han em:
"Cẩn thận! Em mệt hả, lên lưng chị cõng về nè."

Khoé môi Thuỷ Tiên cong lên, đáp lại lời của cô bằng giọng ngọt ngào, mang vẻ nũng nịu:
"Hong chịu đâu. Em là muốn chị dắt tay đi mà. Chị dẫn đường cho em đi."

Nhật Hà nắm chặt tay hơn như sợ đánh rơi bàn tay này:
"Vậy thì em phải giữ chắc tay chị nha."

Đêm khuya, trời đã sập tối. Ánh đèn đường hiu hắt rải từng giọt sáng xuống mặt đất, hằn lên bóng hình hai cô gái cùng đôi bàn tay đang giữ chặt. Một người hoàn toàn thả lỏng, một người ra sức bảo vệ.

———————————————————
End chap. ❤️

[Hà Tiên] "Would this love last forever?"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ