Chương 6

324 38 7
                                    

Sau bao nhiêu ngày làm việc hết công suất của các thí sinh cũng như đoàn phim, tất cả mọi người cũng đã đi được nửa chặng đường chinh phục ngôi vị Hoa Hậu Hoàn Vũ. Hôm nay là ngày quay cuối cùng của truyền hình thực tế, các cô gái đều mang trong lòng một nỗi niềm riêng, vui có, buồn có, hạnh phúc có, tiếc nuối có.

Kết thúc ngày quay cuối, mọi người ai về nhà nấy dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị tinh thần cho những đêm thi quan trọng sắp tới. Riêng những cô gái "Team Quậy Quài" vẫn còn dư năng lượng để tổ chức một buổi livestream nhỏ với hai vị khách mời là Ngọc Châu và Hoàng Phương.

Trong buổi live, mọi người đều đùa giỡn, trêu chọc nhau vui vẻ, chẳng cần suy nghĩ gì nhiều. Các cô gái cùng hoà vào tiếng cười của nhau và có cả những người xem trực tiếp.

Nhật Hà cũng không ngại pha trò cùng Bảo Ngọc và cạnh bên là "anh Phong". Cô đôi lúc xoay người ôm Hoàng Phương một cách tự nhiên và còn nắm lấy tay chị mà tinh nghịch đùa.

Đỉnh điểm là khi sáu cô gái nhận được thử thách phải hôn má nhau từ bé nhất đến lớn nhất. Thuỷ Tiên bé nhất nên em phải hôn má Nhật Hà - người chị kiêm người yêu kế 2 tuổi. Môi cũng đã chạm rồi nên em còn sợ gì nữa chứ, nhưng ngại ngùng thì vẫn còn chút chút. Sau khi đặt môi mình lên gò má mềm mềm của cô, em cứ cười tủm tỉm suốt.

Nhưng nụ cười trên môi em dần tắt lịm đi khi Nhật Hà hôn má Hoàng Phương. Hôn thì hôn đi, có cần phải ôm sát vậy không chứ. Thuỷ Tiên phóng cho người đó một ánh nhìn không thể đáng sợ hơn nhưng cô thậm chí còn không thèm quan tâm. Điều này càng châm ngòi cho ngọn lửa ghen tuông đang bập bùng cháy trong người em. Cô thì vẫn thoải mái "quăng miếng" với mọi người mà không biết nhất cử nhất động nãy giờ của mình đều được em thu vào tầm mắt.

Sau khi kết thúc buổi live đầy tiếng nói cười vui vẻ, các cô gái chia nhau trở về phòng. Nhật Hà nãy giờ cứ lẽo đẽo đi theo sau Thuỷ Tiên, cô nắm chặt tay em như năn nỉ. Chẳng hiểu vì sao từ khi livestream đến giờ, em bé chẳng thèm nhìn lấy cô một lần, cô gọi thì cũng không trả lời.

"Thuỷ Tiên, em bị sao vậy? Nãy giờ em bơ chị hơi nhiều rồi nha." -  âm giọng Nhật Hà có chút bực tức nói với em.

"Chị tự hiểu hôm nay đã làm gì đi." - Thuỷ Tiên bình tĩnh đáp lại.

"Em lại giận hờn vô cớ cái gì nữa? Sáng giờ quay chị đã mệt lắm rồi, tới tối em có thể đừng hành chị nữa được không?"

"Giận hờn vô cớ? Chị mệt bộ em không mệt hả? Em mới nói lẫy vài câu thì chị kêu em vô lí. Có phải đối với chị em phiền lắm không?" - Thuỷ Tiên đáp lời, giọng em run run như sắp khóc.

Sau câu nói của em, cả không gian chìm vào im lặng. Thuỷ Tiên cười khổ:
"Thôi được rồi. Nếu chị thấy phiền, em không ép chị. Không muốn làm thì đừng làm."

"Em đừng có lúc nào cũng đòi chia tay. Có thể đừng trẻ con nữa được không?"

"Chị lại nói em trẻ con. Hôm nay em buồn chuyện gì, em tức chuyện gì chị còn không thèm đếm xỉa tới. Chị chỉ biết trách em thôi hả?"

"Chị không trách em, rõ ràng em đang giận dỗi vô cớ. Chị không làm gì sai, người đang nghĩ sai là em."

"Chị nhất định phải mắng em hả? Thôi khuya rồi, em không muốn cãi nữa. Em nghĩ chúng ta nên xem xét lại mối quan hệ này. Tối nay em muốn ở một mình, em ra phòng khách ngủ." - Thuỷ Tiên thở dài nói.

Nhật Hà nghe vậy, vội giữ chặt lấy cổ tay người kia:
"Em không cần đi đâu hết. Người phải đi là chị."

Vừa dứt lời, cô liền nhanh chóng rời khỏi phòng rồi đóng sầm cánh cửa. Đợi người kia đi khỏi, Thuỷ Tiên ngồi bệt xuống sàn. Em khóc, tự giễu bản thân mình quá ngốc. Có phải em quá đề cao mối quan hệ này trong lòng người ta không? Người ta không ngại trách em, mắng em, em buồn người ta còn không thèm ngó tới. Em chỉ nói lẫy vài ba câu, người ta liền nghĩ em muốn chấm dứt, người ta la em, người ta không quan tâm đến cảm xúc của em. Thuỷ Tiên tựa người vào tường, nỗi uất ức trong lòng hoà cùng nước mắt từng giọt rơi xuống.
"Chị thật sự muốn dừng lại sao? Có thể đừng như vậy không, Nhật Hà?"

Nhật Hà cũng không khá gì hơn, cô nằm co ro trên ghế sofa. Dù rất mệt nhưng cô không tài nào vô giấc nổi. Chỉ cần nhắm mắt lại một giây, cô liền nghĩ tới người đó. Em đã ngủ chưa? Không có cô ở đó, ai sẽ ôm em, ai sẽ đắp chăn cho em trước khi ngủ? Lúc nãy cô mạnh miệng bao nhiêu thì bây giờ lại hối hận bấy nhiêu. Có phải cô đã quá nóng nảy không, chưa hỏi rõ ngọn ngành đã lớn tiếng mắng em? Nghĩ lại những lời nói của bản thân, lòng cô lại càng tự trách. Dù tối khuya lạnh đến đâu, cũng không đủ để làm dịu đi cái nóng trong tim cô lúc này. Cô nóng lòng mong đến ngày mai để gặp mặt em nói câu xin lỗi. Cô suy nghĩ thông suốt rồi. Cô sẽ không để em khóc, sẽ không để vụt mất em khỏi vòng tay này một lần nào nữa.
"Chị sai rồi. Mất em mới là điều chị sợ hơn cả. Chị xin lỗi, Thuỷ Tiên."

Đêm nay trăng khuyết, ánh sáng chẳng buồn rọi vào nhà. Em và chị lần đầu nếm thử hương tình đắng nghét.

——————————————————
End chap. ❤️

[Hà Tiên] "Would this love last forever?"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ