Chương 4

264 39 6
                                    

Sau bao nhiêu ngày thức khuya dậy sớm chuẩn bị cho dự án, cuối cùng cũng đến ngày các nhóm thuyết trình cho dự án của mình. Nhật Hà luôn mong muốn mang lại chiến thắng cho mọi người. Nhưng thực tế có lúc nào chẳng khiến ta đau lòng, nhóm cô không giành được chiến thắng. Rõ ràng đã rất cố gắng rất nhiều mà, sao kết quả lại không như bản thân mong muốn vậy?

Kết thúc ngày quay, tất cả thí sinh đều quay về nhà chung, nhưng mỗi người một tâm trạng. Người thì vui vẻ khi chiến thắng, kẻ thì buồn bã, thất vọng khi không hoàn thành tốt phần thi của mình, như cô.

Về đến căn hộ quen thuộc, ba cô gái chia nhau trở về phòng. Thảo Nhi nhìn hai người kia, thở dài một hơi rồi lặng lẽ đóng cửa phòng. Khi đã yên vị trên chiếc giường êm ái, cô cầm điện thoại trên tay, gửi cho Thuỷ Tiên một tin nhắn:
"Tao đang bên đây, Hà nó có bị gì kêu tao liền nha."
Là chị cả của nhóm, Thảo Nhi nghĩ bản thân có trách nhiệm lo lắng cho ba cô gái nhỏ còn lại. Quan sát thấy biểu hiện của Nhật Hà trên suốt đoạn đường trở về nhà chung, người chị này dặn lòng phải giúp đỡ con người đang sầu não kia.

Ở phòng bên cạnh, bầu không khí cũng không khác gì mấy. Thuỷ Tiên sau khi nhận được tin nhắn của Thảo Nhi liền liếc nhìn qua phía cô. Cảm giác có người nhìn mình, Nhật Hà xoay người lại thì bắt gặp ánh mắt lo lắng của em. Cô cười, nụ cười gượng gạo hơn bao giờ hết. Em nãy giờ vẫn im lặng nhìn cô. Quan sát được biểu hiện người kia, em khẽ nói:

"Nhật Hà, chị có biết chị giả bộ dở lắm không? Em đã nói sẽ cùng chị chia sẻ mà, em sẽ luôn bên cạnh chị mà. Chị làm như vậy cho ai coi. Chị có tôn trọng em không?"

Thuỷ Tiên ức lắm. Tại sao Nhật Hà cứ mãi như thế vậy, tại sao cứ phải gánh hết mọi chuyện vào bản thân vậy? Chị kêu em nhớ lời chị nói, nhưng những lời em nói chị có thật sự nghe không?

"Chị xin lỗi."

Đó là câu nói cuối cùng em nghe thấy trước khi cô bỏ đi. Phải, Nhật Hà đi rồi. Nhưng hiện tại, chị có thể đi đâu? Ngày mai chương trình lại quay tiếp, có lẽ chị sẽ không khờ đến nỗi làm những chuyện dại dột đâu, phải không?

Thuỷ Tiên ngồi bệt xuống sàn, nước mắt đã tuôn ra từ lúc nào. Chắc hẳn ai nhìn vào đều nói cô phản ứng thái quá, duy chỉ có em biết người em thương đã trải qua những gì, đã phải bỏ ra biết bao công sức để hoàn thành dự án này. Nhật Hà còn ngốc nghếch đến nỗi âm thầm làm việc một mình, không chia sẻ với ai, kể cả em. Khi quá thất vọng về điều gì đó, tự giác cô sẽ buông bỏ thôi. Em không muốn điều đó xảy ra đâu, chị đã hứa ở bên em mà, sẽ bảo vệ em mà.

Thảo Nhi mở cửa phòng, nhìn Thuỷ Tiên ngồi khóc dưới sàn liền tiến lại đỡ em dậy. Cô vội vàng lấy khăn giấy thấm nước mắt cho em, nhẹ nhàng hỏi:
"Có chuyện gì, Hà nó bị làm sao đấy?"

"Chị Hà đi rồi, em không biết chị đi đâu hết. Em không muốn như vậy đâu mà." - Thuỷ Tiên uất ức lên tiếng.

"Thôi không sao, tao biết con Hà mà. Nó không ngu đến nỗi làm mấy chuyện như mày nghĩ đâu. Cỡ này chắc đi làm vài ly rồi. Mày cứ ngủ trước đợi nó về đi."
Thảo Nhi chẳng còn biết làm gì ngoài việc ra sức an ủi em, hy vọng hai đứa nhỏ của cô biết suy nghĩ.

Sau khi cô rời đi, Thuỷ Tiên thả mình vào bồn tắm, kế bên là lon bia. Em ghét cái vị đắng của thức uống có cồn nhưng phải thừa nhận lúc này chỉ có nó mới xoa dịu được lòng em. Uống cạn lon bia, em xả hết nước trong bồn rồi nhanh chóng ra ngoài.

Đúng rồi, em còn phải đợi chị trở về. Thuỷ Tiên ngồi dựa lưng vào thành giường, trên người em giờ chỉ có chiếc áo choàng tắm. Không có Nhật Hà ở đây, em còn tâm trạng nào thay quần áo nữa chứ, bộ váy khi nãy mặc để quay hình cũng bị em vứt lăn lóc dưới sàn. Cô đã trở thành một phần cuộc sống của em rồi, không có cô, em nhớ. Dù đang ngồi trên giường nhưng đôi mắt em luôn dán chặt lên cửa vào, hy vọng sẽ thấy bóng hình ai đó trở về.

Về phần Nhật Hà, cô đang ngồi trên băng ghế đá ở công viên, kế bên cũng là những lon bia đã cạn. Cô uống nhiều lắm, uống để quên đi nỗi thất vọng não nề, quên đi khuôn mặt uất ức ban nãy.

Trong hơi men cay nồng, Nhật Hà suy nghĩ rất nhiều. Lúc đó, có phải vì cô thật sự thất vọng nên mới bỏ đi? Hay bỏ đi vì Thuỷ Tiên? Nhóm không chiến thắng cô có buồn nhưng cô bỏ đi là vì em. Em lúc nãy khóc rồi, có phải cô lại chọc em giận gì không? Lúc em khóc, tim cô như thắt lại. Cô rối lắm, chẳng còn suy nghĩ được gì. Nước mắt của em như một đón đánh chí mạng với cô. Cô nghĩ lúc đó nên cho em thời gian bình tĩnh lại, bản thân cũng nên tìm nơi nào đó giải toả nỗi căng thẳng.

Người ta nói không sai, lúc say nhất là lúc cảm xúc trong ta thật nhất. Nhật Hà thật sự hiểu rõ tình cảm của mình rồi. Ngay lúc này đây, cô chỉ nghĩ đến một người duy nhất. Từng giây phút gặp gỡ, quen biết đến khi thân thiết với nhau như thước phim chạy qua tâm trí cô. Mà nữ chính trong những hình ảnh đó chẳng ai khác là Thuỷ Tiên. Cô đủ thông minh để nhận ra mình đã trót thương người em gái kia rồi.

Nhưng Nhật Hà trong tình yêu không nhút nhát như em. Nếu Thuỷ Tiên chọn cách âm thầm đứng phía sau ủng hộ người mình yêu thì cô sẽ chủ động bắt đầu mối quan hệ này. Cô mạnh mẽ hơn em, cô không sợ mọi người lời ra tiếng vào. Có lẽ lúc cô yếu đuối nhất là lúc nhìn thấy nước mắt em. Bởi thế, cô mới bỏ đi trốn tránh. "Hà ơi là Hà, mày có hành động nông nổi quá không vậy? Mau trở về nói rõ với người ta đi."

Nghĩ là làm, Nhật Hà nhanh chóng thu dọn đống vỏ lon kia ném vào thùng rác rồi vội vã quay lại nhà chung. Nếu cô là người bắt đầu, hãy để cô gánh hết cho em, để cô bảo vệ em.

"Em đợi chị nha, Thuỷ Tiên."

==========================
End chap. ❤️

Sắp chung kết rồi mọi người ơi!!!

[Hà Tiên] "Would this love last forever?"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ