Chương 13

194 27 3
                                    

Vạt nắng ấm áp buổi đầu ngày tưng bừng nhảy nhót trên các phiến lá, ngao du cả vùng trời rộng lớn và cuối cùng đáp hạ nơi những căn phòng nhỏ nằm san sát nhau, thuận tiện đánh thức những con người đang say giấc cuộn mình trong chăn. Bình minh nơi núi đồi hoang vu nhưng đầy lãng mạn này quả thật khiến người ta mê đắm, một giây cũng chẳng muốn rời mắt. Dù có đôi chút tiếc nuối, mọi người cũng nhanh chóng nói lời tạm biệt chốn "bồng lai tiên cảnh" này để tiếp tục hành trình của mình.

...

Địa điểm đầu tiên đoàn ghé đến là Làng trẻ em S.O.S Đà Lạt. Nhìn sự hồn nhiên nơi đáy mắt các em nhỏ, đâu đó khiến cho mọi người dâng lên nỗi xúc động ấm áp lạ thường. Dù sống trong hoàn cảnh khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần, mấy nhóc vẫn rất ngoan ngoãn lễ phép, báo hại các cô phải cưng chiều ẵm bồng suốt cả buổi.

Nhật Hà ngồi cạnh Thuỷ Tiên, đôi tay cô và em dường như được mấy đứa nhỏ coi như ngai vàng vững chắc, chúng cứ nằm yên ở đấy mà thiếp đi, chẳng buồn về giường ngủ. Khung cảnh êm đềm, hạnh phúc tưởng chừng như một gia đình thật sự.

"Mỏi tay không?" - giọng nói cô vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của em.

"Không. Chị lo hai đứa đang đu trên tay chị đi kìa."

"Ủa mà khoan. Em có cảm giác hình như nó nóng nóng nó ướt ướt." - Thuỷ Tiên sờ sờ cơ thể đứa nhỏ, lại nhìn vào chiếc áo đẫm một mảng nước của mình.

"Bộ vui lắm hay sao mà cười dữ vậy?" - em liếc nhìn con người đang cười ngặt nghẽo đến ôm bụng bên cạnh.

"Đi vô lấy khăn lau đi. Đưa đây chị bế cho." - cô đỡ lấy đứa bé đang ngủ trên tay em, giọng nói có phần khàn đi do trận cười nghiêng ngả vừa rồi.

Sau khi lau chùi sạch sẽ cho "cục nợ" trên tay, Nhật Hà vội đưa mấy đứa nhỏ về phòng rồi cũng nhanh chóng chạy đến chỗ em.

"Có cần chị giúp gì không?"

"Không cần, em giải quyết xong hết rồi. Mà mấy đứa nhỏ đâu?"

"Tụi nó buồn ngủ, chị đưa tụi nó vô phòng rồi."

"Mà nhìn mấy đứa nhỏ tội quá ha. Dễ thương như vầy mà ai nỡ bỏ vậy trời?" - Thuỷ Tiên bĩu môi hướng về mấy thân ảnh bé xí đang chạy giỡn giữa sân.

"Thấy dễ thương thì bắt một đứa về nuôi đi."

"Nếu được thì em đã bắt rồi."

"Muốn bị nó "lái lầm" lên người nữa hay sao mà còn đòi bắt về nuôi?" - Nhật Hà bấu hai tay vào nhau ngăn bản thân phì cười.

"Nè. Đừng có chọc em nữa." - Thuỷ Tiên tức giận đánh mạnh vào vai cô, con người này có thể bớt cà rỡn được không?

"Tự nhiên nghĩ tới cái muốn có con ghê."

Cô đang uống nước cũng bị câu nói bâng quơ của em chọc đến ho sặc sụa.

"Đang đi thi hoa hậu cái muốn có con. Chị chịu em luôn."

"Chị hỏng biết giỡn hả?"

"Ừ, giỡn vui. 10 điểm."

Chỉ là câu nói bông đùa nhưng nó thật sự khiến em phải để tâm đến. Không biết mai mốt chuyện mình sẽ như thế nào?

[Hà Tiên] "Would this love last forever?"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ