Chương 8

256 37 4
                                    

Đứng trước căn phòng quen thuộc, Nhật Hà có vài giây chần chừ. Nếu lỡ em không tha thứ cho chị, thì sao? Tâm tư cô có phần thấp thỏm. Nhận thấy mình suy nghĩ quá nhiều, cô lắc đầu vài cái xua tan nỗi lo xa, lấy lại sự tự tin vốn có của bản thân.

Nhật Hà gõ nhẹ vào cánh cửa phòng đóng chặt, hy vọng người bên trong có thể nghe thấy.

"Ai vậy?" - Thuỷ Tiên lớn tiếng nói vọng ra ngoài.

"Chị, Nhật Hà nè. Mở cửa chị vô phòng được không?" - cô khẽ nói.

"Hơn 1h sáng rồi, chị không lo ngủ, đòi vô đây làm gì?" - em đáp lời cô, ngữ điệu có hơi lo lắng.

"Chị muốn nói chuyện với em."

"Nhưng em không muốn nói chuyện với chị." - lo thì lo cho cô thiệt đó nhưng Thuỷ Tiên không phải dạng người dễ dỗ, Nhật Hà đứng trước phòng từ nãy đến giờ vẫn không thuyết phục được người kia mở cửa.

"Tiên, đừng làm vậy với chị mà. Ngoài này trời lạnh quá, cho chị vô với em được không?" - cô không muốn dùng khổ nhục kế như này đâu nhưng nếu cứ đứng nói chuyện qua lại thế này cũng không phải là cách.

"Chị muốn nói chuyện gì?" - cánh cửa phòng bật mở, phía trong là Thuỷ Tiên đang giương đôi mắt đen láy như có như không nhìn cô.

Cô bước vào phòng, thuận tay ấn công tắc mở đèn.

"Em khóc sao?" - nhìn đôi mắt của người cô yêu trở nên sưng húp, tim Nhật Hà nhói lên từng nhịp.

"Không liên quan tới chị. Có chuyện gì chị nói lẹ đi." - thanh âm Thuỷ Tiên cứ nhẹ nhàng như thế nhưng mỗi lời nói của em như nhát dao ghim sâu vào lòng cô, đau lắm!

Nhật Hà không đáp lại lời em, trực tiếp đến bên ôm Thuỷ Tiên vào lòng.

"Chị xin lỗi, Tiên. Chị sai rồi. Đừng đối xử với chị như thế mà."

"Chị thì có lỗi gì đâu mà xin. Chỉ có em trẻ con, em không biết suy nghĩ thôi." - khuôn mặt em lạnh lùng, cố gắng thoát khỏi cái ôm của cô nhưng không thành.

Nhật Hà càng siết chặt vòng tay, cô đặt Thuỷ Tiên ngồi lên đùi mình, vùi mặt vào hõm cổ trắng ngần của em:
"Chị xin lỗi, Tiên. Chị biết chị có hơi nóng nảy nhưng cuối cùng, chị vẫn yêu em, chị không muốn mất em. Tha thứ cho chị đi mà."

Thủy Tiên phì cười trước con người ngốc nghếch kia. Có phải con người ta khi yêu đều trở nên trẻ con thế không? Nhưng chị đã mắng em đó, em không dễ dàng tha cho chị đâu. Em còn muốn chơi đùa thêm tí nữa.

"Chị biết tại sao em làm lẫy với chị không?" - Thuỷ Tiên thôi không dùng sức đẩy Nhật Hà nữa, em thuận thế ngã vào lòng cô.

"Tại ... tại chị, trong lúc livestream, chị có hành động hơi thân mật với Bảo Ngọc và Hoàng Phương." - cô ngập ngừng đáp lời người ngồi trong lòng mình.

"Không phải hơi mà là quá thân mật. Đúng rồi, em thì trẻ con, anh Phong của chị trưởng thành lắm. Chị theo anh Phong đi, vô đây dỗ em chi cực vậy."

"Hong mà. Chị muốn dỗ bé mà. Đừng đuổi chị đi."

"Đừng có giở trò mè nheo đó với em, vô tác dụng thôi."

"Hoi mà bé. Em không tha lỗi cho chị là chị khóc á."

"Chị đừng có hù em. Chị khóc thử em coi." - em giương ánh nhìn thách thức dành cho chị.

"Em đừng thách chị. Chị khóc thiệt á. Chị khóc, em không dỗ nổi đâu."

"Em cũng muốn coi lúc chị khóc sẽ như thế nào."

"Em đừng thách chị nữa mà. Hic. Em không thương chị." - giọng Nhật Hà run run, cô càng rúc sâu vào hõm cổ em hơn.

"Nè. Chị khóc thiệt hả?" - cảm nhận được vài giọt ấm nóng, Thuỷ Tiên tắt hẳn nụ cười châm chọc. Em vội quay sang nhìn con người đang gục đầu thút thít trên vai mình.

"Em hết thương tui òi. Tui khóc mà em cười. Huhu." - Nhật Hà càng lớn tiếng hơn.

"Sao lại xưng hô "em - tui", nghe xa lạ quá. Em giỡn thôi mà. Đừng khóc nữa." - Thuỷ Tiên nhẹ giọng vỗ về. Em thầm cười trong lòng. Ban đầu là chị xin lỗi em, sao bây giờ đổi ngược lại là em dỗ chị vậy?

"Em đừng giận chị nữaaaa." - cô vẫn dùng tông giọng mè nheo nói chuyện với em.

"Rồi, rồi. Không giận. Ngoan. Nín đi. Em thương."

"Thiệt hong?"

"Thiệt. Đừng khóc nữa."

"Chị hong tin đâu."

"Sao lại hong tin? Thế làm sao chị mới tin?" - Thuỷ Tiên xoa xoa gò má đặt trên vai mình.

"Em hun chị cái đi. Chị mới tin."

"Vô lại."

"Huhu. Em không thương chị. Chị khóc nữa á."

Thuỷ Tiên thở dài. Em ngại ngùng quay sang Nhật Hà, hun một cái chóc vào má cô. Rồi lại đỏ mặt quay đi.

"Rồi đó, chịu chưa?"

"Hong chịu. Hun má hong đủ. Chị muốn hun môi cơ."

"Lợi dụng." - em đánh nhẹ vào bàn tay đang làm loạn trên eo mình.

"A. Đau. Huhu. Em hết thương chị ròi."

Nhật Hà áp tay lên gò má nhiễm vài tầng mây hồng vì ngại của em, buộc người kia quay đầu đối diện với cô.

"Chị làm cái gì vậy ... um..."

Chưa kịp dứt lời, bờ môi Thuỷ Tiên đã bị Nhật Hà chiếm lấy. Cô mút nhẹ đôi môi đỏ mọng ngọt ngào của Thuỷ Tiên. Không gian im lặng buổi đêm thi thoảng lại phát ra âm thanh mút mát khiến người ta đỏ mặt. Cơ thể hai người trở nên nóng rực, thiêu đốt cả khí trời lạnh lẽo.

Nhật Hà càng cuồng nhiệt hơn, cô cắn nhẹ vành môi của người kia. Thuỷ Tiên đang đắm chìm trong cơn say ngọt ngào từ cô bỗng cảm thấy đau rát ở môi dưới, cánh môi em run rẩy hé mở. Nhân cơ hội, chiếc lưỡi nóng ẩm của cô luồn vào khoang miệng em, điêu luyện rà soát mọi ngóc ngách.

Thuỷ Tiên dần cạn kiệt hơi thở, em đánh mạnh vào vai Nhật Hà. Cô hiểu ý buông tha cho đôi môi đã sưng tấy của em. Em ngửa cổ hớp từng ngụm không khí nhằm ổn định lại cột hơi của mình.

Nhật Hà ngọt ngào nhìn Thuỷ Tiên, ánh mắt cô ôn nhu khó tả. Cô khẽ sờ đôi môi sưng đến đỏ hết cả lên, kéo em vào lòng. Em hờn dỗi giương mắt nhìn người đang ôm mình. Gò má em ngượng ngùng như có vài rặng mây hồng lướt qua. Cô nâng chiếc cằm nhọn nhọn của em, đặt lên môi em nụ hôn nhẹ như thoáng qua.

"Chị yêu em."

"Em cũng yêu chị."

Nhật Hà hạnh phúc ôm Thuỷ Tiên vào lòng. Cả hai cô gái cùng nhau bước vào giấc mộng đẹp.

Trăng rơi bên bệ cửa sổ, ngắm nhìn đôi ta bên nhau.

=======================
End chap. ❤️

[Hà Tiên] "Would this love last forever?"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ