Chương 5

308 34 4
                                    

Trở lại căn hộ, Bảo Ngọc cũng đã sang đây từ lúc nào. Nàng ngồi trên ghế sofa, ánh mắt khó hiểu nhìn chầm chầm vào căn phòng đang đóng chặt cửa. Thảo Nhi cạnh bên nhỏ giọng thì thầm:
"Nó bế quan trong đó rồi. Chỉ mình nó với con Hà mới có chìa khoá phòng. Nãy giờ kêu nó mở cửa quài mà nó không chịu mở."

"Con quỷ Hà trốn đâu rồi?"

"Nó đi nhậu 10 thùng bia rồi."

Vừa dứt lời, hai người liền nghe âm thanh mở cửa từ bên ngoài. Chẳng cần nhìn cũng biết là Nhật Hà. Cô nhanh chóng tiến vào bên trong. Bảo Ngọc nhìn Thảo Nhi rồi liếc nhìn con người đầm đìa mồ hôi hớt hơ hớt hải kia:
"Mày có tin tao kẹp cổ mày chết không? Trốn đi đâu giờ này mới về?"

"À ờ ừm ... Mà sao tự nhiên mày chửi tao?"

Thấy hai đứa nhỏ sắp cãi lộn đến nơi, chị cả Thảo Nhi liền lên tiếng:
"Thôi thôi tao xin. Khuya rồi, tụi bây không ngủ thì để căn kế bên người ta ngủ. Còn con Hà, mày đi vô giải quyết hậu quả của mày đi kìa. Nó trốn trong phòng khoá cửa rồi."

Nghe tiếng nói lớn bên ngoài, người trong phòng ngồi bật dậy, vội vàng đi khắp phòng thu dọn "chiến trường" mình tạo ra. Đang lom khom cúi người xuống nhặt bộ quần áo thì cánh cửa phòng đột nhiên bật mở.

Tình cảnh bây giờ thật là quá ngượng ngùng đi! Thuỷ Tiên cúi người xuống sàn khiến chiếc áo choàng rủ xuống. Ngay cánh cửa là Nhật Hà đang đứng nhìn trân trân vào người trong phòng. Ở mép cửa còn có hai cặp mắt lén lút nhìn theo.

Bốn con người khựng lại vài giây, Thuỷ Tiên đứng thẳng lên nhanh chóng túm lấy bộ quần áo nằm lăn lóc dưới sàn khoác lên mình. Bên ngoài, Thảo Nhi và Bảo Ngọc cũng thu lại ánh mắt rồi quay lưng cất bước về phòng mình. Chỉ có Nhật Hà từ nãy đến giờ vẫn đứng chôn chân tại chỗ không biết làm gì. Bảo Ngọc thấy vậy liền tiến đến dùng sức đẩy người kia vào phòng rồi thuận tay đóng luôn cánh cửa.

Nhật Hà chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã vồ ếch một cú đau điếng. Cô nhấc cái thân ê ẩm của mình dậy, định chạy sang phòng bên cạnh mắng cho Bảo Ngọc một trận thì nghe tiếng cười khúc khích của người kia, cô bỗng sực nhớ ra lí do bản thân muốn về đây.

Nhìn Nhật Hà khó khăn lê từng bước đến đây, Thuỷ Tiên vừa thấy tội vừa mắc cười. Em vẫn còn giận lắm nhưng nhìn người ta như vậy, em xót. Em chạy đến chỗ cô, dìu người kia đến giường rồi nhẹ nhàng đỡ cô ngồi xuống:
"Chị có sao không? Có đau ở chỗ nào không? Mai phải mang giày cao gót nguyên ngày đó."

Thấy biểu hiện sốt sắng của người kia, Nhật Hà vòng tay ôm lấy Thuỷ Tiên:
"Chị xin lỗi em, Tiên."

Em bất ngờ thoáng chốc nhưng cũng đáp lại cái ôm người kia:
"Nay chị sao vậy? Hồi nãy xảy ra chuyện gì hả?"

"Không, chỉ là chị nhận ra chút chuyện về bản thân thôi. Em muốn biết không?" - Nhật Hà lên tiếng trả lời.

"Nếu chị muốn nói." - đôi mắt Thuỷ Tiên chớp chớp ra vẻ thắc mắc.

Nhật Hà thoát khỏi cái ôm khiến em có chút hụt hẫng. Cô nâng đôi tay chạm nhẹ vào gò má người đối diện, khẽ nói:
"Bây giờ chị sẽ làm một chuyện, hơi liều nha. Một ăn cả, ngã về không. Nếu em không đồng ý thì đá chị cái, chị sẽ dừng lại."

Chưa để người kia nói, lời vừa dứt, Nhật Hà liền tiến đến áp môi mình vào môi Thuỷ Tiên. Vài giây đầu, cô nhắm chặt mắt chực chờ chịu đau. Thế nhưng, đau thì không thấy chỉ thấy môi mình cảm giác ướt át mềm mại. Phải, em đã đáp trả cái hôn của cô. Chỉ chờ có thế, một tay cô vòng qua sau gáy kéo em vào nụ hôn sâu. Đôi môi nhanh nhẹn tách hai cánh môi người kia mở đường cho hai chiếc lưỡi tìm đến nhau. Tay còn lại cũng không yên phận mà vòng ra sau eo, áp sát cơ thể em vào mình.

Sau một hồi say đắm hưởng thụ vị môi ngọt ngào ấy, Nhật Hà cũng buông tha cho em. Thuỷ Tiên vừa dứt khỏi nụ hôn liền thở hổn hển, giận hờn đánh nhẹ bàn tay đang làm loạn trên eo mình.

Nhật Hà cười lớn tiếng nhìn em. Chẳng ai biết lúc hai đôi môi chạm vào nhau, cô đã sợ thế nào đâu. Cô sợ em không chấp nhận tình cảm này, sợ em ghét bỏ cô. Khi cảm giác được người kia không phản kháng, ngược lại còn hợp tác, cô mới thật sự nhẹ nhõm.

Nhật Hà ôm em, cô cười, em hạnh phúc. Cô biết từ nay về sau những cái ôm cô dành cho em không còn xuất phát từ tình bạn nữa rồi. Thuỷ Tiên đáp trả vòng tay, em rút vào lòng cô, nhắm mắt cảm nhận hơi ấm từ cơ thể người em yêu.

Nhưng không được bao lâu, Nhật Hà lại bị một lực đạo mạnh đẩy ra khỏi cái ôm. Cô còn hoang mang chưa hiểu chuyện gì đã nghe tiếng thút thít của Thuỷ Tiên.

"Ơ, gì vậy? Em. Sao lại khóc?"

"Chị bỏ em đi, chị không thương em nữa. Chị có biết lúc đó em sợ lắm không?"

"Em sợ điều gì?"

"Em sợ chị đi rồi không về nữa. Không có nỡ xa chị mà." - em càng khóc lớn hơn.

Nhật Hà cũng từ khi nào sống mũi cay cay nhìn Thuỷ Tiên. Bàn tay cô chậm rãi sờ vào gò má em, đặt lên môi em nụ hôn phớt lờ, nhẹ đến nỗi em còn không cảm nhận kịp.

"Ngốc quá! Đỗ Nhật Hà đã hứa sẽ bảo vệ Huỳnh Phạm Thuỷ Tiên. Chị đã hứa thì chị sẽ thực hiện."

"Em yêu chị, Nhật Hà."

"Chị cũng yêu em."

"Trễ rồi."

"Đi ngủ."

Cả hai nhanh chóng dọn dẹp vệ sinh tất cả rồi cùng lên giường. Nhật Hà ôm cô gái nhỏ vào lòng, xoa nhẹ tấm lưng Thuỷ Tiên như ru em vào giấc ngủ.

Đêm nay trăng lại sáng, đôi tim ta đập chung một nhịp.

——————————————————

Ở căn phòng bên cạnh, cũng có hai cô gái đang say giấc trong vòng tay nhau. Người nhỏ tuổi hơn bỗng giật mình tỉnh giấc, phàn nàn nói với người kia:
"Nhi ơi là Nhi, khuya rồi không lo ngủ. Bật cải lương khóc lóc sướt mướt chi vậy trời?"

Thảo Nhi cười xoà, lên đôi môi giận dỗi kia một nụ hôn:
"Không có gì hết. Em bé ngoan, ngủ đi."

Chị liên tục dỗ dành, dặn lòng sáng ngày mai phải đá cái tên say xỉn Nhật Hà kia mấy phát để chừa cái tội phá giấc ngủ của cục cưng.

==========================
End chap. ❤️

https://www.facebook.com/groups/1190261611548027/?ref=share_group_link

com/groups/1190261611548027/?ref=share_group_link

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Group đây mấy bà oi. Ai ủng hộ couple này thì dzô đây quẩy nha. ❤️

[Hà Tiên] "Would this love last forever?"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ