Chương 7

247 37 5
                                    

Đang mải mê chìm đắm trong giấc ngủ êm ái mơ về người con gái cô yêu, Nhật Hà bỗng giật mình tỉnh giấc khi cảm thấy có vật nặng đè lên cơ thể mình. Cô sợ hãi hét toáng lên:
"Á. Thánh thần thiên địa ơi. Nhà có trộm."

"Ui da. Cái gì vậy?" - người bí ẩn đó kêu la oai oái khi vừa đặt lưng xuống ghế liền bị một lực đạo mạnh mẽ đẩy bản thân ngã xuống sàn.

Nhật Hà nghe chất giọng có phần quen thuộc liền nhấn nút mở đèn phòng khách.

"Ủa, Nhi. Giờ này ra đây làm gì má? Muốn hù tao chết ha gì."

"Tao cũng giống mày thôi. Bị Ngọc giận rồi."

"Há há há." - cô cười phá lên khoái chí nhưng nhìn thấy nét mặt có phần buồn bã của Thảo Nhi thì liền nghiêm túc im lặng.

"Tại sao lại giận?" - Nhật Hà ho khan vài tiếng hỏi chị.

"Hồi nãy đó, tao hăng quá nên lỡ chọc ẻm có chút xíu. Mà ẻm cho tao ngủ một mình thiệt. Năn nỉ quài mà không được nên đành dứt áo ra đây thôi."

"Ủa, rồi sao mày ra đây trước tao luôn vậy?"

"Tao cãi với bé Tiên. Ẻm không có đuổi tao, ẻm nói chỉ muốn ở một mình nên tao ra đây cho ẻm ngủ ở trỏng."

"Thế sao lại cãi nhau?"

"Làm sao tao biết được. Tự nhiên live xong cái ẻm làm lẫy với tao. Còn đòi xem xét lại mối quan hệ nữa, mày coi có vô lí không?"

"U là trời con này. Mày ăn nhiều quá riết lú cái đầu luôn ha gì? Lúc mày với nó cãi nhau, mày có hỏi lí do tại sao nó giận không hay chỉ biết mở miệng ra là trách nó thôi? Tao nghe mày nói mà tao quạo dùm nó á."

Nhật Hà cứng đơ người vài giây, cô uất ức lên tiếng:
"Ủa, nhưng mà ẻm bị cái gì cũng phải nói tao mới biết chứ tự nhiên giận, tao biết đường đâu mà lần."

"Rồi rồi rồi, tao hiểu rồi. Có cần tao mở cái live cho coi lại hong?"

"Coi gì má? Nói rõ ràng hớn xíu coi."

"Coi mày ôm con Phương với Bảo Ngọc của tao bao nhiêu lần?"

Bầu không khí bỗng trở nên im bặt.

"Nhưng ẻm cũng phải phân biệt được đâu là công việc đâu là thiệt chứ. Công tư phân minh."

"Không Hà ơi. Mày sai rồi. Mày còn nhớ trước khi quen mày đối với nó như thế nào không? Đến bây giờ, nó là của mày rồi, mày lại làm tổn thương nó. Nhắm hỏng cưng con người ta được thì đưa đây tao cưng dùm cho."

"Gì vậy nhỏ này. Mày dám?" - Nhật Hà trợn mắt nhìn con người đang cười lớn tiếng kế bên.

"Ủa, không chịu hả? Không chịu sao lúc đó còn la nó?"

"Thì tao la lúc đó thôi, lúc đó tao hơi nóng. Còn giờ tao nhớ ẻm muốn chết."

"Biết nhớ hả? Mày đi dỗ ngọt lại nó đi. Tao nói thật, nó yêu mày lắm đó. Đừng để nó buồn. Mày chọc nó lần nào nữa thì đừng trách tao."

Thảo Nhi thở dài nhìn gương mặt sầu não cứng đơ của cô:
"Mày thấy mày sai chưa?"

"Rồi." - Nhật Hà nhẹ nhàng đáp lời.

"Thấy rồi thì nhớ đi dỗ ngọt lại nó. Còn tối nay tao với mày share cái sofa."

Dứt lời, chị liền nhanh chóng phóng lên sofa như sợ người kia không đồng ý. Cô với tay tắt đèn, thuận tiện vỗ vài cái vào con người nằm gọn trên sofa kia:
"Né qua cho tao nằm nữa coi."

Chưa được bao lâu, phòng khách lại lần nữa sáng đèn. Nhật Hà và Thảo Nhi bị ánh sáng chói loá đánh thức. Hai cô gái giương đôi mắt mỏi nhừ nhìn xem có chuyện gì xảy ra. Là Bảo Ngọc.

"Giờ này mày ra đây làm gì?" - Nhật Hà khó hiểu nhìn nàng.

"Sao mày nằm ngoài đây?" - nàng hỏi cô.

"Giống nó á."

"Ừ, ngủ tiếp đi. Ngoan."

Bảo Ngọc tiếp tục:
"Nhi, vô phòng ngủ."
Nàng thả lại câu nói ngắn gọn rồi quay lưng vào phòng.

Nhật Hà quay qua nhìn Thảo Nhi, nhõng nhẽo nói:
"Thảo Nhi Lê, mày nỡ bỏ tao hỏ?"

"Só ri bấy bề. Ẻm quan trọng hơn."

"Có bồ bỏ bạn."

"Thôi được rồi, bớt diễn. Đó mày thấy không? Nói thì nói mạnh miệng lắm, chứ ẻm lúc nào cũng nghĩ cho mày . Nên mày bớt nóng nảy lại, bỏ cái tôi cao ngất ngưởng đó xuống, dỗ ngọt ẻm vài câu thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Có mất mát gì đâu. Như tao nè, ẻm giận thì xin lỗi. Ẻm kêu tao ra ngoài ngủ nhưng cuối cùng cũng ra đây kêu tao vô phòng à. Hiểu chưa?"

Dứt lời, chị nhịp lên vai cô đôi ba lần, ý muốn người kia thông suốt. Thảo Nhi trở về phòng, trước khi mở cửa còn để lại cho Nhật Hà vài chữ:
"Nhớ lời tao nói."

Cô yên lặng ngồi trên sofa, tâm trí thì lơ lửng nghĩ đến Thuỷ Tiên. Chẳng biết em bé của cô giờ đã vào giấc chưa, có đắp chăn cẩn thận hay không? Cơn gió nhẹ xuyên qua cửa sổ xông vào nhà kéo Nhật Hà về với hiện tại. Cô khẽ cười, thầm trách bản thân nghĩ nhiều quá. Có lẽ giờ em đang yên vị trong giấc ngủ bình yên kia rồi, chẳng bù cho lòng chị, chỉ nghĩ đến em.

Cô nhắm mắt, cố ép bản thân vô giấc. Nhưng phải làm sao khi tâm thôi thúc cô vào phòng gặp em, nói rõ mọi chuyện trong ngày hôm nay. Nghĩ là làm, Nhật Hà ngồi bật dậy, hớp một ngụm nước lấy lại sự tỉnh táo rồi nhanh chóng tiến đến căn phòng khoá chặt cửa.

Tinh tú trên cao vẫn đang toả sáng, soi lối cho chị tìm em.

=======================
End chap. ❤️

[Hà Tiên] "Would this love last forever?"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ